Anh vẫn còn nhớ dáng vẻ kinh ngạc buồn rầu của Tiêu Tinh, cái
miệng há hốc đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng cách đó không
lâu, khi anh thản nhiên nói một câu ” nhà họ Thẩm chuyển nhà rồi”.
Chuyển nhà?
Thế mà anh cũng nghĩ ra được!
Nếu Tiêu Tinh thông minh một chút, thậm chí có thể phát hiện, anh
vừa nói xong câu ấy thì căn nhà ba tầng của họ Thẩm có một gian sáng đèn.
Dĩ nhiên trước mặt một cô gái mơ hồ như Tiêu Tinh, anh chỉ cần thản
nhiên nhích bước chân để che tầm mắt của cô rồi nhanh chóng tìm cách
đưa cô đi là được.
Khách sạn là một lựa chọn hoàn hảo.
Vì thế anh mới góp ý đưa Tiêu Tinh đến khách sạn, hơn nữa đích thân
đưa cô đến. Hay dùng một từ khác là đích thân “áp giải”.
Thôi được, anh thừa nhận, anh có ác độc một chút.
Nhưng lẽ nào lại bắt anh nói sự thật trong tình huống thế này hay sao?
“Rất vui được làm quen với cô, tôi chính là tên xấu xa họ Thẩm nhân
phẩm đồi bại, bị cô nguyền rủa tiêu chảy một trăm lần. Lời nguyền của cô
không sai chút nào, mời cô đến thăm hỏi lục phủ ngũ tạng của tôi, nhân tiện
xâm phạm an toàn thân thể của tôi. Tôi sẽ giữ phong độ, quyết không đánh
trả”.
Đợi sau khi cô gái hung dữ này ra tay với anh, chân đá tay đấm…
Anh sẽ ôm đôi mắt gấu trúc sưng vù, vừa chảy máu mũi, vừa thanh
khẩn nói: “Xin lỗi, chuông cửa nhà tôi bị hỏng, bên ngoài nghe thấy nhưng