“Ừm, bye bye. Đi đường cẩn thận”.
Đợi Tiêu Tinh đóng cửa, Thẩm Quân Tắc mới đưa tay sờ khuôn mặt
cứng đờ của mình.
Quá đủ rồi, gặp một cô nữ sinh khác người như thế này, lúc nào cũng
thách thức giới hạn chịu đựng của anh. Thái quá hơn là anh đã mơ hồ đắc
tội với cô gái này, lại còn bị cô ta nguyền rủa một trăm lần ngay trước
mặt…
Anh không phải là diễn viên giành giải Oscar, giả bộ suốt đường đi,
các cơ trên mặt đều đau nhức.
Thẩm Quân Tắc quay người đi xuống, ngồi vào trong xe, nhìn vẻ mặt
không chút biểu cảm của mình qua gương chiếu hậu, không kìm được thở
dài.
Bắt đầu từ lúc anh tận mắt chứng kiến Tiêu Tinh nổi nóng nguyền rủa
mình hai lần liên tiếp, anh đã nghĩ chuyện này… dường như không dễ dàng
kết thúc.
Đột nhiên điện thoại rung lên, anh vừa nhìn thấy tin nhắn của Tiêu
Tinh:
“Jesen, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp tôi nhiều
như vậy. Vài ngày nữa khi tất cả đều đã ổn định, tôi sẽ mời anh ăn cơm.
^_^ Tôi rất vui vì đã quen một người bạn như anh. Tôi là Tiêu Tinh”.
Thẩm Quân Tắc run run khóe miệng, không kìm được mở tin nhắn
trước:
“Thẩm Quân Tắc tôi là Tiêu Tinh bị anh cho leo cây! Trước mỗi bữa
ăn tôi sẽ nguyền rủa anh bị tiêu chảy 100 lần!”…