Sau đó anh ta bổ sung một câu đầy ẩn ý, “Rất lâu sau mới xuất hiện,
cũng không biết… đã làm những gì ở trong đó”.
Thẩm Quân Tắc lạnh lùng liếc nhìn anh ta, “Chú nghĩ thế nào?”.
“Hi hi, em nghĩ rằng chắc chắn là anh không đi đón Tiêu Tinh mà đi
đón người tình… chơi trò tình một đêm”.
Thẩm Quân Tắc im lặng nhìn anh ta. Thẩm Quân Kiệt cười rất tươi,
kiên định nói:
“Cuối cùng hôm nay anh đã dùng thẻ hội viên em đưa cho anh! Khi
em biết thẻ của em thiếu chi phí khách sạn cho phòng đôi trong vòng một
tuần, tâm trạng của em còn kích động hơn cả khi nhìn thấy một nghìn mỹ
nữ!”, sau đó anh ta lại ấn vai Thẩm Quân Tắc, xúc động nói, “Anh, cuối
cùng anh đã… mở mang đầu óc rồi!”.
Thẩm Quân Tắc lẳng lặng quay người đi, thản nhiên bật máy tính.
Thẩm Quân Kiệt ghé sát vào tai anh, cười tít mắt rồi nói:
“Thế nào, khách sạn em giới thiệu cho anh được chứ?”.
Thẩm Quân Tắc không thèm để ý đến lời trêu chọc của anh ta, nhìn
chằm chằm vào màn hình máy tính. Tiếng nhạc khởi động máy vang lên,
Thẩm Quân Tắc vào hệ thống thì nhìn thấy hình nền MashiMaro mới đổi,
sa sầm mặt xuống, “Chú đổi à?”.
“Đúng vậy, nhìn mới đáng yêu làm sao?”.
Thẩm Quân Tắc quay đầu nhìn anh ta, “Rất hợp với chú”.
“Anh đang khen em đáng yêu sao? Em, em thật sự rất bất ngờ!”.
Thẩm Quân Kiệt cười hí hửng như vừa trúng số độc đắc, “Anh, anh
còn biết khen người khác cơ à? Khen người đó… hay là em?”.