Thẩm Quân Tắc lạnh lùng liếc nhìn anh ta, “Anh muốn nói chú tuổi
thỏ, rất hợp với MashiMaro”, ngừng một lát, khẽ nhếch mép trêu chọc,
“Chi bằng mua một con thỏ cái làm bạn với chú”.
Nụ cười của Thẩm Quân Kiệt đông cứng trên khuôn mặt. …Trước ánh
mắt lạnh đến cực điểm của anh trai, Thẩm Quân Kiệt mới rút lại lời nói
đùa, nghiêm túc nói:
“Thế anh nói cho em biết, người con gái mà anh đưa đến khách sạn là
ai?”.
“Tiêu Tinh”.
Câu trả lời ngắn gọn nhưng rõ ràng có sức sát thương rất lớn, Thẩm
Quân Kiệt làm ra vẻ như bị sét đánh, một lúc lâu sau mới run run khóe
miệng, run rẩy nói:
“Cô ta là Tiêu Tinh? Cô ta thật sự là… Tiêu… Tiêu Tinh?”.
Thẩm Quân Tắc nhìn cậu em trai đang kinh hãi, bình tĩnh gật đầu.
“Tiểu thư đài các trong truyền thuyết? Dịu dàng thùy mị? Người đẹp
nói chuyện cũng đỏ mặt?”.
Thẩm Quân Kiệt sờ mũi, “Sao em thấy khí chất có vẻ không giống…”.
“Anh cũng thấy thế”.
Thẩm Quân Tắc gật đầu tán thành.
“Cô ta nói rất lớn tiếng mà, cái gì mà Đông Phương Bất Bại, u Dương
Phong, giọng nói vang từ trong xe ra ngoài, em cách xa như thế mà vẫn
nghe thấy… Lúc ấy em còn nghĩ anh trai em không chịu mở mang đầu óc,
không ngờ vừa mới mở mang, phong cách lại độc đáo như thế…”.