cười toe toét xin lỗi mình, nói cái gì mà “Hôm nay không mộng du, có thể
là đang ở trên máy bay, bị dây an toàn thắt chặt quá”.
Lúc thì đột nhiên nắm tay anh, nói cái gì mà Cửu m Chân Kinh; lúc lại
túm chặt tay áo của anh, nói máu của tôi không ngọt. Suốt đường đi Thẩm
Quân Tắc bị cô coi là công cụ nắn nắn bóp bóp, nếu không phải có sự tu
dưỡng rất tốt và tính nhẫn nại đáng khâm phục thì anh thật sự rất muốn trói
chân trói tay cô gái kỳ lạ này lại rồi ném xuống máy bay qua cửa thoát
hiểm. Bị dây an toàn thắt chặt mà vẫn còn động chân động tay, nếu không
thắt chặt, không biết chừng cô ta còn mộng du, làm ra những chuyện ly kỳ
cổ quái gì không biết!Cô ta bị người ta soi mói không nói làm gì, hại anh
cũng bị người ta soi mói, lại còn có một số bà lão lắm chuyện nói một cách
đầy ẩn ý:
“Bạn gái của cậu… thật là cá tính”.
“Tình cảm giữa hai người… thật tốt đẹp!”.
Nhớ lại cảnh tượng ấy, Thẩm Quân Tắc chỉ thấy lông tơ trên người
dựng ngược cả lên. Nếu có người bạn gái như thế này, anh thà nhảy xuống
máy bay đầu thai làm kiếp khác cho xong. Điều thái quá hơn là, tuy cô ta
nói một tràng những lời nói mê người thường không thể tưởng tượng được
nhưng lại ngủ rất say, gọi mấy lần mà không có phản ứng gì, ra sức lắc
mạnh cũng không tỉnh lại. Nếu không phải vì xung quanh có bao nhiêu
người đang nhìn, Thẩm Quân Tắc thậm chí còn muốn bóp cổ cô để cô tỉnh
dậy. Dĩ nhiên lúc ấy Thẩm Quân Tắc không hề hay biết cô nữ sinh đang bị
người ta xúm lại nhìn chính là Tiêu Tinh. Anh chỉ biết giấc mơ của cô gái
này khá là phong phú, hành vi thì quái dị, gọi cũng không gọi được, đành
phải nhẫn nhịn, không thèm tính toán với cô ta. Đến tận khi xuống máy
bay, anh lại nghe thấy ở cách đó không xa có một bóng dáng quen thuộc
đang lớn tiếng chửi bới!“Thẩm Quân Tắc, tốt nhất là anh mau chóng xuất
hiện trước mặt tôi! Nếu không tôi trù anh ngày nào ra cửa cũng bị ướt như
chuột lột!”.