Nghe thấy tên mình, dĩ nhiên là Thẩm Quân Tắc quay đầu nhìn theo
bản năng nhưng lại thấy một trận mưa ập đến, cô gái buông lời nguyền rủa
bỗng chốc ướt như chuột lột. Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống nhìn cô ta.
Cô ta còn ngoảnh đầu nở nụ cười rạng rỡ với anh. Sau đó cô ta lại bắt đầu
chửi, phát ra một đống lời nguyền khiến người bình thường không thể
tưởng tượng được, mỗi câu đều có ba chữ “Thẩm Quân Tắc”.
Thẩm Quân Tắc không nhớ mình đã đắc tội cô gái này lúc nào, chỉ coi
như cô ta đang chơi “nghệ thuật hành vi”, cũng không bận tâm đến cô ta,
thản nhiên lái xe về nhà. Kết quả vừa về đến cổng lại nhìn thấy cô ta đứng
đó nguyền rủa.
“Thẩm Quân Tắc, được lắm, anh dám cho tôi leo cây! Tôi trù anh mỗi
lần đi tàu điện ngầm đều thấy tàu điện ngầm phóng đi trước mặt anh! Mỗi
lần đi ăn ở nhà hàng đều bị tiêu chảy! Mỗi lần lái xe chưa đi được mười
mét thì thủng lốp! Đúng rồi, sau này sẽ phải lấy người phụ nữ mà mình
ghét nhất, suốt đời làm nô lệ!”.
Quả thực Thẩm Quân Tắc không thể nhẫn nhịn được nữa, muốn xuống
xe dạy cho cô gái không biết giữ mồm giữ miệng này một bài học, đến tận
khi cô ta nói:
“Tôi đang đợi người, có một người tên là Thẩm Quân Tắc đã nói là
đến sân bay đón tôi nhưng đợi đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu,
điện thoại cũng không gọi được, không biết là chết ở đâu rồi”.
Sau đó lại nói một câu, “Thật chưa bao giờ gặp loại người nào như anh
ta, đi đón người cũng quên được. Anh nói xem, còn có cái gì là anh ta
không thể quên?”.
Thẩm Quân Tắc thấy da đầu tê buốt. Chuyện này, anh thật sự đã
quên…Nhưng anh không ngờ, sự việc lại tiến triển đến mức độ kỳ lạ như
thế này. Một ngày trước, đột nhiên Vu Giai nhắn tin cho anh, nói cái gì mà