Thẩm Quân Tắc không kìm được run run khóe miệng, cười khẩy rồi
nói:
“Tính cách của cô ta hoàn toàn không phải ‘thục nữ’ giống như Vu
Giai miêu tả. Chỉ là anh không ngờ cô ta lại như vậy”.
“Quả nhiên là chị em họ”.
Vẻ mặt của Thẩm Quân Kiệt cũng có chút biến dạng, im lặng một lúc
mới không kìm được đồng cảm nói, “Anh đã đi đón cô ta thật sao? Chẳng
phải đã nói chuyện này anh không muốn quan tâm, để Vu Giai đi đón cơ
mà?”.
“Anh tình cờ gặp cô ta ở sân bay”.
Thẩm Quân Tắc nhún vai.
“Sân bay? Anh về nước à?”.
Thẩm Quân Kiệt tò mò hỏi, “Anh về nước làm gì?”.
Thẩm Quân Tắc cau mày, “Phương Dao tổ chức buổi biểu diễn, đặc
biệt gửi vé sang, dĩ nhiên anh phải đến dự”.
“Cũng phải, may mà người ta vẫn nhớ tới người bạn là anh”.
Thẩm Quân Kiệt ngừng lại một lát, “Kết quả lúc quay về, anh đã xui
xẻo gặp Tiêu Tinh ở sân bay?”.
“… Không chỉ như thế”.
Thẩm Quân Tắc cau mày, tâm trạng vô cùng rối bời. Không chỉ trùng
hợp gặp nhau ở sân bay, lại còn ngồi cạnh cô ta trên máy bay, nghe cô ta
nói mê suốt cả đường đi, toàn là những lời kỳ lạ. Lúc tỉnh lại, cô ta còn