“Nam Nam, tao sắp đi du học rồi, bây giờ đang ở sân bay”, sắp đến
giờ qua hải quan, cuối cùng Tiêu Tinh không kìm nén được nữa, gọi diên
thoại cho người chị em tốt Vệ Nam.
Vệ Nam ở đầu dây bên kia rõ ràng là vừa mới ngủ dậy, dường như vô
cùng sững sờ, rất lâu sau đó mới nghẹn ngào nói được hai tiếng: “Tiêu
Tinh…”.
Tiêu Tinh thấy lòng chua xót, vờ như không có chuyện gì xảy ra, cười
và nói: “Mày và Tiểu Quyên đừng đến tiễn tao, sau khi đến đó tao sẽ liên
lạc với bọn mày…”.
Sau khi tắt máy, Tiêu Tinh cúi đầu nhìn đồng hồ, vẫn còn nữa tiếng
nữa máy bay mới cất cánh.
Vệ Nam và Kỳ Quyên là chị em tốt nhất của cô, bắt đầu từ khi học cấp
hai đã dính với nhau như kẹo cao su, bây giờ một mình cô ra nước ngoài,
hôm nay xa cách, không biết lúc nào mới có thể gặp lại.
Mỗi lần tốt nghiệp đều phải xa rất nhiều người bạn, lần này là hai
người thân thiết nhất. Bề ngoài Tiêu Tinh giả bộ tươi cười, thực ra trong
lòng rất buồn. Một mình ra nước ngoài, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, cô
dơn một mình, chỉ nghĩ thôi cũng thấy rất thảm thương. Có điều so với việc
bị ép đi xem mặt, chút thảm thương này có là gì đâu…
Tiêu Tinh nắm chặt tay, thầm khích lệ bản thân.
Không ngờ Vệ Nam và Kỳ Quyên lại đến, thấy hai người thở hổn hển
chạy về phía mình, Tiêu Tinh không giấu nổi niềm vui đứng bật dậy, nói
đùa với họ: “Chẳng phải đã nói là đừng đến tiễn rồi hay sao? Hai chúng
mày thật là nghĩa khí”.
“Ở nước ngoài nhất định phải giữ gìn sức khỏe”, Vệ Nam nắm chặt
tay Tiêu Tinh, vừa thở hổn hển vừa nói, “không quen thì quay về nhé, tao