đứa đấy làm nô lệ dọn nhà vệ sinh cho tao một tháng”.
Thế thì độc ác quá… Tiêu Tinh không kìm được lẩm bẩm.
Vệ Nam nói: “Được thôi, dọn vệ sinh thì dọn vệ sinh, chắc chắn tao
không phải người đầu tiên”, nói rồi cô quay sang nhìn Tiêu Tinh.
Tiêu Tinh vội gật đầu: “Đương nhiên, cứ quyết định thế nhé!”.
Thấy sắp đến giờ cất cánh mà ba đứa con gái vẫn ôm nhau chí chóe
không ngừng, Nhạc Lăng không kìm được thúc giục: “Tiêu Tinh, phải đi
rồi”.
Tiêu Tinh đành lưu luyến tạm biệt Vệ Nam và Kỳ Quyên, kéo hành lí
đến trước mặt bố mẹ.
Nhạc Lăng nhìn cô, lạnh lùng nói: “Sau khi đến đó, chị họ của con sẽ
ra đón con, tạm thời con sống ở nhà chị, biết chưa?”.
Tiêu Tinh gật đầu: “Vâng ạ”.
“Hạn chế đồ ăn sẵn”.
“…Vâng”.
“Đừng có ngủ nướng”.
“…Vâng”.
Nhạc Lăng cúi đầu nhìn đồng hồ, “Sắp đến giờ rồi, đi thôi”.
Phát thanh viên nhắc nhở hành khách lên máy bay, Tiêu Tinh lưu
luyến ngoảnh đầu lại, “Bố, mẹ, còn gì cần dặn dò nữa không ạ?”.
Nhạc Lăng khó chịu xua tay, “Lề mề cái gì nữa, mau đi đi”.