Tiêu Đức Chính mỉm cười rất dịu dàng, chạy lại ôm con gái, “Đi
đường cẩn thận, đến nhà chị họ thì gọi điện cho bố mẹ”.
“Vâng, tạm biệt bố mẹ”, Tiêu Tinh gật đầu với bố mẹ rồi vẫy tay với
hai người chị em đứng cách đó không xa, quay người đi vào cửa kiểm tra
an ninh.
Cuối cùng cũng thuận lợi lên máy bay, Tiêu Tinh tìm ghế rồi ngồi
xuống, cất hành lý, thắt dây an toàn, tâm trạng có chút bất an chờ máy bay
cất cánh. Đối với một cô sơn nữ lần đầu tiên đi máy bay như cô, hành trình
vượt đại dương lần này ẩn chứa rất nhiều điều mới lạ. Chiếc mp3 bên tai
vang lên giọng thánh thót của nữ ca sĩ: “Chờ một ngày nắng, chúng ta sẽ
gặp lại nhau, anh đã nói chỉ cần gió thổi là em sẽ nghe thấy. Mỉm cười nói
tạm biệt, nhất định sẽ gặp lại, trái tim thư thả sẽ thấy được mãi mãi“.
Tiêu Tinh tắt mp3, nhìn bầu trời trong xanh ấm áp bên ngoài cửa sổ,
hít một hơi thật sâu.
New York, ta đến đây!
…
Tiêu Tinh ngủ mê mệt trên máy bay, những giấc mơ kì lạ liên tiếp kéo
đến, có lẽ do gần đây đọc quá nhiều tiểu thuyết, tinh thần có chút hỗn loạn,
ngay cả những chủng tộc chưa bao giờ được cô để ý đến như người ngoài
hành tinh, ma cà rồng cũng xoay vòng vòng trong giấc mơ của cô, còn cười
nói vói cô. Cuối cùng một con ma cà rồng với khuôn mặt trắng nhợt ghé sát
vào tai cô và nói: “You are so sweet”, sau đó cắn vào cổ cô, “Your blood is
so sweet”.
Tiêu Tinh toát mồ hôi, giật mình tỉnh dậy, lúc nào cũng có hơi lạnh lan
đến cổ một cách kì lạ, không kìm được đưa tay lên sờ. Cô thật sự rất phục
tài nằm mơ của mình, tình tiết quanh co lắt léo, đoạn kết xúc động tâm can,
ngay cả ma cà rồng cũng nói tiếng Anh.