có một bát cơm sẽ quyết không để mày thiếu một bát cháo, tao có đập nồi
bán sắt vụn cũng sẽ nuôi sống mày”.
Kỳ Quyên lườm Tiêu Tinh rồi nói: “Sau khi ra nước ngoài phải chăm
sóc bản thân thật tốt, nghe rõ chưa? Không được thiếu một sợi tóc nào”.
Tiêu Tinh xúc động ôm họ, khẽ vỗ vai hai người và nói: “Chúng mày
cũng thế nhé, chú ý giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì nhớ để lại lời nhắn cho
tao, tuy thể xác tao ở nướ ngoài nhưng linh hồn thì mãi mãi ở cạnh chúng
mày”.
Vệ Nam đám một cái rất mạnh vào vai Tiêu Tinh rồi nói: “Linh hồn
của tao sẽ mãi mãi theo sau mày”.
Kỳ Quyên lườm hai người, “Chúng mày sến quá đi mất”, nói rồi cô lại
ghé sát vào tai Tiêu Tinh dặn dò, “Mày nhớ lấy, ra nước ngoài đừng có mà
dính vào vận đào hoa, một khi phát hiện điều gì bất thường, mày hãy nói là
mày bị đồng tính, có bạn gái trong nước rồi, chị mày sẽ ra mặt giúp mày”.
Thấy ánh mắt của mẹ đột nhiên hướng về phía mình, Tiêu Tinh vội
vàng bỏ tay Kỳ Quyên ra, cười nói: “Được, tao nhớ rồi, đây là tuyệt chiêu
của may, chỉ cần xuất chiêu là đối thủ sẽ không còn một mảnh giáp”.
Kỳ Quyên gật đầu: “Nhớ là tốt, còn nữa cái chiêu lấy nhu khắc cương
đối phó với mẹ mày, mày phải tiếp tục phát huy uy lực của nó. Lúc mày
cười trông rất giống người, tao tin là với cái mặt dày của mày, xông pha ở
bên ngoài hoàn toàn không thành vấn đề”.
“Ừ, tao sẽ cố gẳng”, Tiêu Tinh tươi cười nắm tay Kỳ Quyên, “Chắc
hai, ba năm nữa sẽ quay về, hai đứa mày đừng vội kết hôn, tao muốn làm
phù dâu cho bọn mày”.
Kỳ Quyên vội nói: “Mày nói nhảm nhí gì thế, trước hai mươi tám tuổi
tao kị nói đến hôn nhân. Mày và Vệ Nam, đứa nào kết hôn trước thì phạt