Đôi lúc Arkady nghĩ Khu vực này là một tấm gương hài hước. Ở đây
mọi thứ đều trở nên khác lạ.
“Tôi vẫn băn khoăn về thi thể đó. Một sĩ quan tên là Katanay đã nộp lại
báo cáo lúc đầu. Tôi không được phép phỏng vấn vì cậu ta đã rời khỏi lực
lượng dân quân tự vệ. Ông có biết Katanay đang ở đâu không?”
“Thử hỏi anh em nhà Woropay xem. Cậu ta rất thân thiết với chúng.”
“Bọn chúng không trả lời.” Anh em Woropay biết rõ Arkady không có
quyền tra hỏi. Chúng vừa đần độn lại vừa láu cá, nhếch mép cười với nhau,
rồi lim dim mắt và im lặng với anh. “Tôi muốn tìm Katanay và muốn biết
được ai là người đã dẫn cậu ta tới chỗ cái xác.”
“Có vấn đề gì à? Cái xác là một đống hỗn độn.”
“Như thế nào?”
“Lũ sói.”
“Chính xác thì lũ sói đã làm gì?”
“Chúng ăn mắt ông ta.”
“Ăn mắt hả?” Không ai đả động đến chuyện này trước đó.
“Mắt trái.”
“Sói ăn thật à?”
“Sao không chứ? Chúng cắn xé một phần mặt ông ta nữa. Vì thế chúng
tôi mới không phát hiện ra vết cắt ở cổ.”
“Ông ta đã chết lúc lũ sói đến, nên không bị chảy nhiều máu lắm.”
“Không có nhiều máu ở đấy, đó là một lý do khiến chúng tôi nghĩ đến
chuyện đau tim. Ngoại trừ mắt và mũi thì mặt ông ta rất sạch sẽ.”
“Mũi bị làm sao?”
“Chảy máu.”
“Còn quần áo?”
“Khá sạch trong điều kiện trời mưa và bầy sói giày xéo hiện trường.”
Không có gì khá khẩm hơn báo cáo của bên dân quân, Arkady thầm nghĩ
nhưng vẫn ngậm chặt miệng.
“Ai đã khám nghiệm thi thể lần hai? Ai là người phát hiện ra vết cắt trên
cổ ông ta? Họ không nêu tên hay có một báo cáo chính thức, chỉ mỗi dòng
miêu tả về vết thương ở cổ.”