Nếu phải chết trong Khu vực cấm thì tại sao lại từ chối một niềm vui
giản dị chứ?
“Anh có tập thể thao không?” Marchenko hỏi.
Arkady đưa tay nắm lấy sợi dây. “Không hẳn.”
“Ở giữa Matxcova, có vẻ không dễ dàng. Anh có thể có cả Matxcova.
Anh thích Ukraine không?”
“Tôi chưa đi được đâu ngoài Khu vực cấm. Kiev là một thành phố đáng
yêu.” Arkady hy vọng câu trả lời đủ khôn khéo.
“Còn các cô gái Ukraine?”
“Rất xinh đẹp.”
“Xinh đẹp nhất trên thế giới như mọi người thường nói. Cặp mắt to,
ngực…” Marchenko khum tay trên ngực. “Người Do Thái đến Ukraine mỗi
năm một lần. Họ nói rằng con gái Ukraine thích tới Mỹ để cặp bồ và biến
mình thành nô lệ hoặc gái điếm. Người Ý cũng xấu xa như thế.”
“Thật à?” Sự tức tối vô lý của viên đại úy khiến Arkady cảm thấy lo
lắng.
“Một chuyến xe buýt chạy hằng ngày tới Milan đầy ắp đám con gái
Ukraine, những kẻ mà cuối cùng sẽ trở thành gái mại dâm.”
“Nhưng không phải tới Nga,” Arkady nói.
“Không, ai muốn tới Nga chứ?”
“Rõ ràng là ngay cả người Ukraine cũng không muốn.”
Đại úy cúi xuống và lôi từ bao da đeo ở bắp chân ra một con dao găm
lớn có vỏ bằng da. “Cầm lấy, kéo nó ra.”
Arkady mở nắp và lôi ra một con dao lớn với một đường rãnh để thoát
máu cùng hai lưỡi nhọn. “Giống một thanh kiếm.”
“Để giết lợn lòi rừng. Anh không thể làm thế ở Matxcova, đúng không?”
Marchenko nói.
“Đi săn với một con dao à?”
“Nếu anh có gan.”
“Tôi chắc chắn mình không có gan để tóm lấy một con lợn lòi rừng và
đâm nó đến chết.”
“Chỉ cần nhớ, bản chất của nó vẫn là một con lợn.”