“Victor, bạn tôi có tới thăm Zhenya không?”
“Hình như có lần họ tới một quán bia. Anh bạn Victor của anh đã ngủ
thiếp đi và cảnh sát phải đưa Zhenya về trại trẻ. Khi nào anh định trở lại.”
“Tôi đang đi công tác, không phải đi nghỉ phép.”
“Liệu anh có thể đến đây vào cuối tuần tới không?”
“Không.”
“Cuối tuần sau nữa thì sao?”
“Không. Tôi không loanh quanh gần đó và tôi chẳng phải là bố hay chú
nó. Tôi không có trách nhiệm phải quan tâm đến Zhenya.”
“Hãy nói chuyện với thằng bé.”
“Chờ đã.” Đầu dây bên kia im lặng. Arkady hỏi, “Zhenya, cháu đó hả?
Còn ai ở đó nữa không?”
Giọng Olga Andreevna vang lên. “Tiếp tục đi, thằng bé đang nghe đấy.”
“Nói về cái gì?”
“Công việc của anh. Kiểu như anh đang ở đâu. Bất cứ thứ gì hiện ra
trong đầu anh.”
Thứ duy nhất xuất hiện trong đầu Arkady là hình ảnh Zhenya đang ôm
chặt bộ cờ cùng cuốn truyện cổ tích của nó. “Zhenya, chú là điều tra viên
Renko. Là Arkady đây. Chú hy vọng cháu vẫn ổn.” Nghe như đang đọc thư
ấy, Arkady thầm nghĩ. “Có vẻ như cháu đang gây rắc rối cho những người
tốt bụng ở trại trẻ. Đừng làm vậy nhé. Cháu có chơi cờ nữa không?”
Im lặng.
“Người chơi cờ với cháu trên ô tô ấy, anh ta bảo là cháu chơi rất giỏi.”
Có lẽ có một thằng bé ở đầu dây bên kia, Arkady nghĩ. Hoặc có lẽ điện
thoại đang treo lủng lẳng trên miệng một cái giếng.
“Chú đang ở Ukraine, cách rất xa Matxcova, nhưng chú sẽ sớm trở về và
sẽ không biết tìm cháu ở đâu nếu cháu trốn khỏi trại trẻ.”
Nói gì nữa nhỉ, một người đàn ông bị cắt cổ à? Arkady vắt óc nghĩ.
“Ở đây cũng giống ở Nga, nhưng hoang dã và um tùm hơn. Không nhiều
người nhưng có nai sừng tấm và lợn rừng. Chú chưa từng nhìn thấy chó sói
song có lẽ chú nghe được tiếng hú của chúng. Người ta bảo đó là âm thanh
cháu sẽ không bao giờ quên. Nó sẽ khiến cháu liên tưởng tới bức tranh đàn