7
Trạm sinh thái số Ba của Chernobyl là một vườn ươm tồi tàn. Ánh sáng lờ
mờ lọt qua mái che bằng nhựa đã bị rách và rồi được vá lại nhưng lại rách
lần nữa. Những chậu cây nằm trên từng dãy bàn, chịu đựng thứ âm nhạc
phát ra từ chiếc radio treo ở một cây cột. Nhạc hip-hop của người Ukraine.
Cúi người xuống chiếc kính hiển vi, Vanko đu đưa theo tiếng nhạc.
Alex giải thích cho Arkady, “Thực tế, công cụ quan trọng nhất đối với
một nhà sinh thái học là cái xẻng. Vanko dùng xẻng rất thành thạo.”
“Anh đang định đào cái gì?”
“Những chất độc hại thông thường như: Xesi, Plutoni, Stronti. Chúng tôi
lấy mẫu đất và nước ngầm, thử nghiệm xem loại nấm nào sẽ ngấm nhiều
nuclit phóng xạ hơn, kiểm tra ADN của động vật có vú. Nghiên cứu tỷ lệ
đột biến trên chuột đồng, loài vật mà sau này anh sẽ được gặp, lấy mẫu tỷ
lệ nhiễm Xesi và Stronti của rất nhiều động vật có vú. Chúng tôi có một
máy đo bức xạ và quang phổ bằng tia Gamma ở Trạm số Một.” Alex dẫn
Arkady ra ngoài. “Tuy nhiên, chỗ này mới là Vườn Địa đàng của chúng
tôi.”
Vườn Địa đàng là một mảnh đất nhỏ rộng năm mét vuông, gồm dây dưa
hấu bò ngổn ngang trên mặt đất, cà chua chín đỏ trên giàn và hoa hướng
dương vàng rực dưới ánh mặt trời. Củ cải xanh mơn mởn được trồng thành
một hàng, bắp cải ở hàng khác và một hàng củ cải đỏ được trồng qua quýt.
Trong các góc là những thùng gỗ thưa trồng cam được chống bằng các
thanh gỗ.
Alex thể hiện niềm tự hào của người làm vườn. “Lớp đất mặt cũ đã bị
hớt đi hết. Lớp đất mới này là đất cát nhưng tôi nghĩ nó rất tốt.”
“Lớp đất cũ để ở kia hả?” Arkady chỉ vào một cái thùng lẻ loi chứa thứ
đất màu đen cách đó khoảng năm mươi mét. Thùng đất được che lại một