9
Một buổi sáng trời mưa tại Câu lạc bộ du thuyền Chernobyl, cầu tàu ghép
bằng ván thưa trên sông Pripyat. Các tấm ván đều đã rơi rụng hết, để lại
những lỗ thủng ngang dọc, Arkady cùng Vanko phải dùng xuồng nhôm có
mái chèo mà Arkady thuê của Vanko để đi qua. Vanko đã đòi thêm một
chai vodka cho công đi cùng và chỉ cho anh chỗ tốt để câu cá, nhưng
Arkady không hề có ý định đi câu. Cần câu và ống cuộn chỉ để ngụy trang.
Vanko nói, “Anh chỉ mang những thứ đó thôi à? Không mồi câu?“.
“Không.”
“Mưa nhẹ thế này rất tuyệt để đi câu đấy.”
Arkady thay đổi chủ đề. “Thực sự đã từng có một câu lạc bộ du thuyền ở
đây à?”
“Câu lạc bộ thuyền buồm. Họ bỏ đi sau thảm họa. Thuyền buồm được
bán cho những người giàu ở biển Đen.” Ý tưởng này có vẻ khiến Vanko hài
lòng.
Hơi nước lượn lờ quanh một đội thuyền tham quan và thương mại bị
đắm hoặc mắc cạn, đang chuyển từ màu trắng sang màu đỏ rỉ sét. Dường
như một vụ nổ lớn đã hất tung các con phà, tàu hút bùn, sà lan, tàu chở than
cùng các phương tiện đường thủy lên khỏi mặt nước rồi ném bừa bãi dọc
bờ sông. Điểm cuối cùng của bến tàu được chặn bởi một cổng khóa với
biển cảnh báo ‘Mức phóng xạ cao!’ ‘Cấm bơi lội’ và ‘Cấm lặn’. Arkady
cảm thấy đặt các biển cảnh báo cạnh nhau như vậy có vẻ thừa thãi.
“Eva sống ở đó trong một căn hộ nhỏ.” Anh ta chỉ ngang qua cầu về
hướng một tòa chung cư bằng gạch. “Quay lại đi. Anh không bao giờ tìm
thấy nó đâu.”
“Tôi cũng nghĩ thế.”