Vanko có chìa khóa mở cổng, giúp Arkady nhấc chiếc xuồng qua cửa xả
và qua chiếc cầu bắc sang bờ phía bắc của dòng sông. Trước đó Arkady đã
nhận thấy Vanko, với tính cách lãnh đạm và mái tóc cắt ngang như trẻ con,
dường như có chìa khóa cho tất cả mọi thứ, như thể anh ta chính là người
canh giữ thị trấn. “Chernobyl đã từng là một bến cảng sầm uất. Tất bật
buôn bán ngược xuôi khi người Do Thái đến.”
Arkady thầm nghĩ nói chuyện với Vanko đôi khi không theo một chủ đề
nhất định. “Vậy là, người Do Thái không còn ở đây kể từ khi chiến tranh
xảy ra? Từ khi người Đức thảm sát họ hả?”
Họ trườn xuống nước. Vanko đẩy nhẹ chiếc xuồng, giữ chặt đuôi nó.
“Đại loại như thế.”
Lúc Arkady leo lên xuồng với mái chèo, anh liếc mắt lần cuối vào các
tấm biển cảnh báo. “Tình trạng nhiễm xạ của con sông này thế nào?”
Vanko nhún vai. “Nước tích tụ phóng xạ gấp một ngàn lần so với đất.”
“Ồ.”
“Nhưng nó lắng xuống đáy.”
“A.”
“Vì thế chỉ cần tránh ăn các loại tôm, cua, trai, sò, ốc thôi.” Vanko vẫn
nắm chặt chiếc thuyền. “Nó khiến tôi nhớ ra. Anh được mấy người già mời
tới ăn tối hả. Còn nhớ Roman và Maria sống ở ngôi làng đó không?”
“Còn.” Một bà già với đôi mắt xanh sáng rực và ông già cùng con bò.
“Anh có đến không?”
“Tất nhiên.” Ăn tối ở một ngôi làng cấm. Ai có thể bỏ qua chứ?
Vanko rất hài lòng. Anh ta đẩy mạnh. Arkady trượt mái chèo vào cọc và
chèo mạnh nhát đầu tiên, rồi một nhát nữa và chiếc xuồng nhẹ nhàng trôi
theo dòng chảy lờ đờ của sông Pripyat.
Anh không định câu cá, cũng chẳng có mồi câu. Anh ở đây bởi vì gã Thợ
sửa ống nước đã giữ lời hứa, gọi lại vào buổi sáng với chỉ dẫn: Arkady phải
đi một mình trên chiếc xuồng chèo tay đến giữa hồ làm mát phía sau nhà
máy hạt nhân Chernobyl và mang theo một ngàn đô la Mỹ.
Quân phục và mũ của Arkady có khả năng chịu nước kha khá, khi đã ổn
định được nhịp chèo, anh nhanh chóng hiểu rõ nguyên nhân của các vụ