Có tiếng ống nghe sột soạt và giọng Olga Andreevna vang lên. “Anh đã
nói gì với nó thế? Thằng bé trông có vẻ khá hơn.”
“Tôi nói rằng nó là công dân của nước Nga mới tự hào và nên cư xử như
thế.”
“Tôi chắc thế. Chà, dù anh nói gì thì nó cũng có tác dụng. Anh sắp về
Matxcova chứ? Công việc của anh hẳn là đã kết thúc.”
“Không hẳn. Khoảng hai ngày sau tôi sẽ gọi lại.”
“Người Ukraine đang moi sạch mọi thứ của chúng ta.”
“Chúc ngủ ngon, Olga Andreevna.”
Lúc Arkady tắt điện thoại, Eva âm thầm bước ra từ vườn cây và vỗ tay.
“Con trai anh à?” cô hỏi.
“Không.”
“Cháu trai?”
“Không, chỉ là một đứa bé.”
Cô làm điệu bộ giống con mèo đang được vuốt ve. “Baba Yaga! Câu
truyện khá hay. Tóm lại anh là một nghệ sĩ.”
“Tôi nghĩ cô đã về.”
“Không hẳn. Vậy là bây giờ, anh không sống cùng ai à? Một phụ nữ?”
“Không. Còn cô, cô và Alex đã kết hôn, ly thân hay ly dị?”
“Ly dị. Rõ ràng thế cơ à?”
“Tôi cho là mình khám phá được gì đó.”
“Phần còn lại của một thảm họa xa xưa, một hố bom là thứ anh đã phát
hiện ra.”
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên người cô mềm như nước, vải lanh phản
chiếu khiến mắt cô trông sẫm hơn.
“Tôi vẫn còn yêu anh ấy. Không giống cách anh yêu vợ mình. Tôi có thể
nói rằng anh đã có một trong những tình yêu chung thủy vĩ đại. Chúng tôi
không có nó. Chúng tôi… khoa trương hơn, có thể nói thế. Không ai trong
chúng ta là đồ bỏ đi cả. Anh không thể ở trong Khu vực cấm mà không bị
ảnh hưởng. Anh định ở lại đây bao lâu?”
“Tôi không biết. Tôi nghĩ công tố viên muốn tôi ở đây mãi mãi.”
“Cho đến khi anh bị hủy hoại?”