“Ít nhất là thế.”
Điều khiến người ta lo lắng về Eva Kazka là sự kết hợp giữa tính tàn bạo
của cô và, như cô đã nói, sự hủy hoại. Cô đã ở Chernobyl và Chechnya? Có
lẽ sự hủy hoại chính là môi trường sống của cô. Nụ cười của cô cho thấy cô
đang cho anh cơ hội thứ hai để nói về điều gì thú vị hoặc sâu sắc, nhưng
Arkady chẳng nghĩ ra thứ gì. Anh đã sử dụng hết trí tưởng tượng của mình
để kể câu chuyện về Baba Yaga.
Cánh cửa mở ra. Alex ngó ra bảo, “Đến lượt tôi.”
“Người bạn mới Arkady của chúng ta có lẽ không biết được toàn bộ sự
thật. Những sự kiện quan trọng đáng lẽ ra không nên bị gạt sang một bên.”
“Anh uống say rồi,” Eva nói.
“Đó là điều đương nhiên. Arkady, anh có thích hài kịch không?”
“Nếu nó vui vẻ.”
“Đảm bảo. Đây là vở hài kịch của nước Nga,” Alex nói. “Diễn hài với
samogon.”
Maria mở một chai mới, nó tỏa ra thứ mùi ngòn ngọt kinh khủng của
đường lên men, rồi đi vòng quanh, rót đầy cốc cho từng người.
“Ngày 26 tháng 4 năm 1986. Cảnh mở màn: Phòng điều khiển của lò
phản ứng số Bốn. Diễn viên: Mười lăm kỹ thuật viên cùng kỹ sư trực ca
đêm, những người đã quyết định tiến hành một thử nghiệm: để xem xét liệu
lò phản ứng có thể tự khởi động lại nếu nguồn điện bên ngoài máy móc bị
cắt hay không. Thử nghiệm được tiến hành trước khi hệ thống an toàn được
kích hoạt. Lần này, họ muốn thực tế hơn. Không nhà vật lý học nào có mặt,
nhưng đây là một thử nghiệm sẽ nhận được tiền thưởng và giấy khen. Tuy
nhiên, đánh bại hệ thống an toàn của một lò phản ứng là một vấn đề không
đơn giản. Nó đòi hỏi sự kiên trì và chú tâm. Anh phải ngắt kết nối với hệ
thống làm mát lõi hạt nhân khẩn cấp rồi đóng và khóa các van xả.” Alex
nhanh nhẹn bước tới lui, tập trung vào các công tắc tưởng tượng. “Tắt hệ
thống điều khiển tự động, khóa hệ thống kiểm soát hơi nước, vô hiệu hóa
các thiết lập trước đó, ngắt thiết kế bảo vệ và máy phát điện khẩn cấp. Rồi
bắt đầu kéo các thanh than chì từ lõi ra bằng cần điều khiển từ xa. Giống
như đang cưỡi một con hổ, rất thú vị. Có tới một trăm hai mươi thanh tất