Anh ta đen sạm khi trở về do nhiễm phóng xạ, giống như một người vừa
quan sát mặt trời, để báo cáo rằng không có lõi lò. Vì báo cáo đó không
được chấp nhận, họ hy sinh thêm người nữa, anh ta cũng trở về trong tình
trạng nghiêm trọng tương tự. Lúc này, tất nhiên, những người trong phòng
điều khiển phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong đời họ: cuộc gọi từ
Matxcova.”
Alex nâng cốc rược samogon của mình lên.
“Và điều những anh hùng của chúng ta nói khi Matxcova hỏi, ‘Lõi lò thế
nào?’. Họ đáp, ‘Lõi lò ổn, đừng lo lắng, lõi còn nguyên vẹn’. Matxcova nhẹ
nhõm. Và đó là phần cuối của vở kịch, ‘Trên toàn thế giới lõi lò vẫn ổn’, và
hãy nâng cốc, ‘vì những con người trong phòng điều khiển ở khắp mọi
nơi!’. Không ai uống à?”
Roman cùng Maria chết lặng, ủ rũ, bàn chân lơ lửng trên sàn. Vanko nhìn
đi chỗ khác. Eva nắm chặt tay đưa lên bụm miệng, rồi bật dậy, lao tới đấm
Alex, không tát anh ta như lúc trước nhưng lại đấm rất mạnh vào ngực cho
đến khi Arkady ôm chặt và kéo cô ra. Một hồi lâu, không ai buồn nhúc
nhích, giống như những con rối mềm oặt, đến khi Eva lao ra cửa. Arkady
nghe tiếng khởi động xe của cô.
Cốc rượu của Alex bị đổ. Anh ta rót đầy và nâng ly lần thứ hai. “Chà,
dường như chỉ có mình tôi thấy buồn cười.”