Arkady hỏi, “Bác sĩ Kazka là bác sĩ duy nhất có thể đến à?”
“Chúng tôi không thể kéo các bác sĩ đến đây. Tất cả những gì bác sĩ
Kazka cần làm là ký vào Giấy chứng tử.”
“Anh không thể gọi cho một nhà nghiên cứu bệnh học à?”
“Họ bảo Kazka đã từng ở Chechnya. Nếu là thế, cô ấy đã chứng kiến rất
nhiều người chết.”
Eva Kazka móc ra một điếu thuốc. Arkady chưa bao giờ thấy người nào
lo lắng đến thế.
“Nhân đây, tôi muốn hỏi anh, đại úy, anh đã tìm thấy người sở hữu bức
tượng bị ăn trộm mà chúng ta truy đuổi hôm đó chưa?”
“Rồi. Nó thuộc về một cặp vợ chồng già tên là Panasenko. Bộ đội phục
viên. Cảnh sát còn giữ hồ sơ. Tôi tin đó là một bức tượng đẹp.”
“Phải.”
Vậy là tên trộm lái chiếc xe ba bánh đã ăn trộm bức tượng của Roman và
Maria Panasenko, một vụ trộm đã được báo cáo, nhưng bức tượng đã trở về
đúng chỗ của nó trong túp lều nhà Panasenko. Với Arkady, điều đó trái
ngược với một cái cây đổ mà không hề phát ra tiếng động.
Từ cống vào, Arkady nhìn thấy các tháp làm mát đang được xây dang
dở, trông giống cái bàn chải với đường cong bên dưới và xung quanh, các
thánh đường được phát hiện với một số nền văn minh bí hiểm. Các tòa tháp
vốn được xây dựng cho lò phản ứng số Sáu và Bảy, giai đoạn tiếp theo
chưa được hoàn thành của nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới. Hiện
tại, điện được sản xuất theo hướng khác, từ các dòng chảy nhỏ, để giữ bóng
đèn sáng và các máy đo hoạt động.
Một tràng reo hò đầy mỉa mai vang lên khi cuối cùng cái xác cũng được
kéo lên. Nước chảy ròng ròng từ quần áo của nạn nhân.
“Anh không có tấm bạt hay vải nhựa nào để đặt cái xác lên à?” Arkady
hỏi Marchenko.
“Đây không phải là một vụ giết người được điều tra từ Matxcova. Chỉ là
một người chết vì say rượu ở Chernobyl thôi. Đó là sự khác biệt.”
Marchenko hếch đầu lên. “Đừng xấu hổ, thử nhìn xem sao.”