Lời thơ thô lỗ và thẳng thừng, tác phẩm của Akhmatove rất quen thuộc
với Arkady, với bất kỳ người nào biết đọc, biết viết ở lứa tuổi trên ba mươi,
trước thời kỳ thơ mới của Đồ ăn nhanh
“Chiếc váy bó khoe đường cong mảnh mai của tôi. Khung cửa sổ khóa
chặt. Ngăn cản điều gì? Sấm sét hay mưa đá? Tôi hiểu rõ ánh nhìn trong
mắt anh, giống ánh mắt một con mèo thận trọng.”
Cô quét ánh mắt từ Alex sang Arkady và ngập ngừng quá lâu nên Alex
buộc phải đọc nốt những dòng cuối, “Ôi, trái tim nặng trĩu, bao lâu trước
khi tiếng chuông reo? Nhưng kẻ đang nhảy múa ở kia, chắc chắn sẽ mục
rữa trong địa ngục!”
Alex kéo khuôn mặt Eva sát vào mặt mình và hôn say đắm cho đến khi
cô đẩy ra, rồi tát anh ta một cái đau điếng đến nỗi Arkady cũng cảm thấy
đau. Cô bật dậy, lao ra cửa. Chà, giống như bữa tiệc Nga, Arkady thầm
nghĩ. Mọi người đều uống say, thú nhận tình yêu một cách thiếu thận trọng,
bày tỏ những điều họ ghét cay ghét đắng, kích động, loạng choạng đi ra
ngoài, bị kéo lại và hồi sinh bằng rượu mạnh. Nó không phải một cuộc họp
văn nghệ kiểu Pháp.
Chuông điện thoại của Arkady reo vang. Là Olga Andreevna, giám đốc
trại trẻ ở Matxcova.
“Điều tra viên Renko, anh phải trở về.”
“Đợi một giây, làm ơn.” Arkady ra hiệu xin lỗi Maria và bước ra ngoài.
Eva không có ở bên ngoài mặc dù xe của cô vẫn ở đó.
Olga Andreevna hỏi, “Điều tra viên, anh vẫn đang làm gì ở Ukraine thế?
Anh nên về đây ngay.”
“Tôi bị điều đến đây. Tôi đang điều tra một vụ án.”
“Anh nên có mặt ở đây. Zhenya cần anh.”
“Tôi không nghĩ thế. Tôi không thể nghĩ ra thằng bé chẳng cần ai hơn
tôi.”
“Nó cứ đứng bên đường đợi anh, tìm kiếm xe của anh.”
“Có lẽ nó đang đợi xe buýt.”
“Tuần trước, thằng bé đã bỏ đi hai ngày. Chúng tôi tìm thấy nó đang ngủ
trong công viên. Nói chuyện với nó nhé.”