Hoffman nói, “Đừng lo lắng về Yakov. Tôi chọn Yakov vì ông ta là
người Do Thái già nhất ở Ukraine và không nói được một từ tiếng Anh
nào.” Khoảng cách ghế sau rất hẹp và càng chật chội hơn lúc Hoffman mở
chiếc máy tính xách tay ra. “Tôi sẽ cho anh một cơ hội tỏa sáng, Renko.
Tôi không nói anh là kẻ bất tài.”
“Cảm ơn.”
“Tôi chỉ đang nói anh cần chút trợ giúp. Ví dụ, anh có ý tưởng kiểm tra
các cuộn băng ghi hình giám sát không chỉ từ tòa nhà của Pasha mà còn từ
các tòa nhà bên cạnh. Thực tế, Victor đã làm đúng điều anh yêu cầu. Vấn
đề là anh đã bị cô lập. Anh gọi cái chết của Pasha là tự tử hả.”
“Nó vốn thế mà.”
“Bị bức bách đến chết không phải là trường hợp tôi gọi là tự tử. Đừng
làm tôi cáu. Được rồi, Pasha được cho là đã tự tử và không tiếp tục điều tra
nữa; có vẻ như Victor đã đọc đâu đó rằng vodka có thể giúp chống lại
phóng xạ. Anh ta đã thực sự được bảo vệ. Vào những lúc say sưa, anh ta
quên hết các cuộn băng. Rồi Timofeyev bị cắt cổ và công tố viên Zurin cử
anh đến đây.” Bobby nhìn những ngôi nhà bên ngoài cửa sổ. “Người
Eskimo tốt bụng hơn, họ sẽ chỉ đặt anh trên một tảng băng nổi.”
“Các cuộn băng?”
“Tôi liên lạc với Victor. Biết địa chỉ email của anh ta không? Anh có thể
mua nó trên mạng; bất hợp pháp nhưng có thể làm được. Rõ ràng, giống
như bất kỳ người Nga nào, anh ta đã từng nuôi một con chó tên Laika. Vì
thế tôi liên hệ với hòm mail laika1223 và đề nghị Victor một phần thưởng
cho bất kỳ ghi chú hay bằng chứng nào còn sót lại. Tôi gặp đúng lúc anh ta
đang tỉnh, nên thậm chí anh ta còn sao các cuộn băng vào đĩa cho tôi.”
“Anh và Victor, thật là một cặp ăn ý.”
“Này, tôi cảm thấy xấu hổ vì cách tôi bỏ anh lại Matxcova, thật đấy. Có
lẽ điều này sẽ là sự bồi thường cho anh.” Ngón tay Hoffman nhảy múa trên
bàn phím máy tính và trên màn hình liền hiện ra cảnh ban ngày của lối đi
cho ô tô cùng vài thùng đựng rác. Đồng hồ ở góc màn hình chỉ 10:42:25.
“Anh có nhận ra chỗ này không?”