trang phục đặc trưng của thành viên phong trào Do Thái thần bí, gồm com
lê đen, áo sơ mi trắng cùng mũ phớt mềm và có chòm râu bờm xờm màu
đỏ.
“Bobby Hoffman.”
Hoffman ngoái lại nhìn qua vai. “Tôi biết là sẽ tìm được anh nếu cứ tiếp
tục bước đi. Đây là ngày thứ hai tôi tuần hành ngược xuôi con phố đấy.”
“Anh chỉ cần hỏi mọi người chỗ tôi ở là được.”
“Người Do Thái không hỏi lũ ăn thịt người Ukraine. Tôi đã hỏi một
người và anh ta liền biến mất.”
“Anh ta nói người Do Thái đang đến. Chỉ có anh thôi à?”
“Chỉ mình tôi thôi. Tôi đã làm họ sợ hả? Ước gì có thể đem tất cả bọn họ
chiên lên. Chúng ta tiếp tục đi nào. Lời khuyên của tôi cho người Do Thái ở
Ukraine là hãy luôn di chuyển.”
“Anh từng đến đây.”
“Năm ngoái. Pasha muốn tôi xem xét tình hình nhiên liệu đã qua sử
dụng.”
“Có thể sinh lời từ nhiên liệu phóng xạ đã sử dụng à?”
“Lớn hơn nhiều so với tống tiền đấy.”
Chiếc xe là một con Nissan đầy bùn đất, một sự tuột dốc từ chiếc
Mercedes mà lần trước Arkady đã nhìn thấy Hoffman ngồi trong đó. Quần
áo của anh ta cũng thay đổi.
“Đây là con người mới của anh hả?”
“Đồ dùng của giáo sĩ Do Thái thần bí hả? Họ là những người Do Thái
duy nhất ở đây. Tức là nếu mặc đồ thế này, tôi sẽ ít bị chú ý hơn.” Hoffman
nhìn vào bộ quân phục của Arkady. “Tham gia dân quân tự vệ à?”
“Quần áo tiêu chuẩn cho công dân của Khu vực cấm. Đại tá Ozhogin có
biết anh ở đây không?”
“Chưa. Anh còn nhớ đĩa vi tính gã đại tá rất tự hào là đã tìm thấy chứ?
Nó không chỉ là danh sách các tài khoản nước ngoài mà còn là con ngựa
thành Troy, một lệnh để chuyển chúng sang ngân hàng nhỏ của riêng tôi.
Tôi có thể ở lại Matxcova, tôi có thể vui vẻ, tôi cũng có thể giúp, nhưng khi
Pasha chết và đại tá Ozhogin đuổi tôi ra khỏi tòa nhà NoviRus, khỏi văn