Arkady nói, “Vậy là đại úy thậm chí sẽ còn vui mừng hơn nếu chúng ta
chứng minh rằng tôi đã sai hả?”
Hầu hết các bác sĩ sẽ không chạm trán với một tử thi sau giờ học giải
phẫu và quên hết mùi nồng nặc của xác chết. Nhưng Eva vẫn lạnh lùng
rạch từng lớp da dọc xuống phía dưới cổ Hulak. Arkady nhớ rõ cô đã từng
có thời gian ở Chechnya để tìm kiếm chứng cứ mà cô coi là hành động tàn
bạo của nước Nga. Cô không nhút nhát.
Anh nói, “Trước đây, cô đã từng thấy những người bị bắn vào đầu.”
“Bị súng lục bắn vào đầu và súng trường bắn vào lưng, chắc là trong một
cuộc chiến. Dù gì, cũng luôn có miệng vết thương, nhưng người này lại
không hề có. Cơ hội cuối để dừng lại đấy.”
“Có lẽ cô nói đúng, nhưng chúng ta vẫn thử xem sao.” Eva cắt từng lát
dao phía sau gáy Hulak từ tai này sang tai kia. Cô lật lớp da cùng tóc về
phía trước, che cả mắt ông ta, để dùng cưa máy. Cưa điện thường nặng và,
cùng với đám mây mạt cưa màu trắng nó tạo ra, thật khó để dùng nó trong
những công việc đòi hòi sự tinh tế. Cô tách vỏ sọ bằng một cái đục, lách
con dao mổ vào để lấy bộ não ra khỏi tủy sống và đặt cái khối màu hồng
mềm mềm vẫn nguyên trong lớp màng bọc của nó bên cạnh cái đầu rỗng.
“Đại úy sẽ không thích chuyện này đâu,” Eva nói.
Các cục máu đông lổn nhổn bên dưới lớp màng và một đường màu đỏ
chạy ngang phía trên, dấu vết của một viên đạn xuyên qua não và bật nảy ra
góc, va đập vào hộp sọ. Hulak hẳn đã gục ngay lập tức.
“Nòng súng nhỏ?” Eva hỏi.
“Tôi nghĩ thế.”
Cô xoay bộ não theo mọi hướng trước khi chọn một cục máu đông để
kiểm tra. Rồi cô cắt lớp màng não, tách lớp chất xám ra thành từng miếng
mỏng và tìm ra viên đạn nhỏ như một hạt cam. Nó kêu lanh canh lúc rơi
xuống mặt bàn. Vẫn chưa kết thúc. Cô dùng chiếc bút gắn đèn nhỏ soi
quanh bên trong hộp sọ cho đến khi có tia sáng lọt ra từ tai trái.
“Ai có thể bắn giỏi cỡ này nhỉ?” cô hỏi.
“Một tay bắn tỉa, một thợ săn, một thợ nhồi xác động vật. Tôi đoán đạn
cỡ 5.6 milimet, loại các tay thiện xạ thường dùng trong thi đấu.”