vết bầm tím, hình xăm cùng dấu vết vật nhọn không. Còn Arkady thì kiểm
tra quần áo của Hulak trong chậu rửa, chẳng tìm thấy gì đáng chú ý hơn
ngoài chiếc túi xách nhỏ xộc xệch và một chìa khóa cửa, trong chiếc ví của
ông ta chỉ có thẻ nhận dạng, một đồng hai mươi Hryvnia
ảnh một cậu bé sáu tuổi và một thẻ câu lạc bộ video quá hạn. Arkady đã
phải cắt giày của Hulak mới kéo được chúng ra và phát hiện hai trăm đô la
Mỹ ông ta giấu dưới đế giày, không tệ với một kẻ chuyên nhặt rác và phá
đường dây điện nhiễm phóng xạ. Trong khi Eva Kazka làm việc ở đầu bên
kia thì Arkady hì hụi ở đầu bên này chiếc bàn, sấy khô các ngón tay đã
nhăn nheo vì ngâm lâu trong nước và tiêm nước muối làm căng da để lấy
dấu vân tay nhằm so sánh với dấu vân tay anh có được từ chai rượu rỗng
trên xuồng.
Ánh đèn huỳnh quang khiến các xác chết chuyển sang màu xanh lá cây
và Boris Hulak là xanh nhất, một cơ thể săn chắc trong lớp mỡ vừa phải,
tay chân và vai rắn chắc, tiết ra mùi ethanol phảng phất. Eva đã mặc áo
choàng, đội mũ và thái độ làm việc hết sức chuyên nghiệp. Cô cùng Arkady
liên tục hút thuốc trong lúc làm việc như để cố xua mùi khó chịu đi. Hút
thuốc cũng có vài lợi ích và đây là một trong số đó.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại không có gì để hỏi?” Eva nói. Cách cô
liếc nhìn anh chẳng khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Cô đang tham khảo
biểu đồ khám nghiệm tử thi. “Cho đến lúc này, tất cả những gì tôi có thể
cho anh biết là, với tình trạng xơ gan và hoại tử thận thì Boris chỉ có thể
sống thêm hai năm nữa. Mặt khác, ông ta là người có thể lực tốt. Và không,
hầu như không có nước trong phổi.”
“Tôi nghĩ mình đã đuổi theo Hulak xuyên qua Pripyat vài đêm trước.”
“Anh có bắt được ông ta không?”
“Không.”
“Và anh sẽ không bao giờ bắt được. Những người nhặt rác biết rõ Khu
vực cấm như nhà ảo thuật biết rõ cái tráp, mũ đội đầu và lũ thỏ nhiễm
phóng xạ của mình.” Cô gõ gõ con dao mổ lên mặt bàn. “Đại úy
Marchenko không thích anh. Tôi đã nghĩ các anh là bạn tốt của nhau.”