Hình ảnh giữ nguyên trong vòng năm phút. Con mèo quanh quẩn ở đó.
Chiếc xe tải.
Một phút nữa trôi qua.
Gã thợ trở lại xe với tất cả các thiết bị như cũ. Chiếc xe.
Hình ảnh gã trong bộ đồ lao động và mặt nạ leo vào ghế lái xe.
Chiếc xe di chuyển ngay lúc lái xe tháo mặt nạ ra, khuôn mặt gã mờ mờ.
Con hẻm trống. Con mèo.
Người gác cửa tòa nhà, hai tay chống hông. Con hẻm trống.
Con mèo.
Thời gian hiển thị 10:56:30. Thời gian trôi qua, mười một phút. Gã lái xe
xuất hiện trong vòng bảy phút.
“Lúc cậu thẩm vấn nhân viên tòa nhà, họ có nhắc đến thợ diệt côn trùng
không?” Hoffman hỏi, “Côn trùng? Rệp?”
“Không. Anh có thể phóng to hình anh ta di chuyển từ xe tải vào tòa nhà
không?”
Hoffman làm theo; Arkady không biết làm thế nào mà những ngón tay
mũm mĩm của anh ta có thể xoay xở với bàn phím nhưng Bobby thao tác
rất nhanh.
“Cái đầu?” Arkady hỏi.
Hoffman khoanh tròn phần đầu, phóng đại mặt nạ màu trắng bao khít
đầu, ngoại trừ khuôn mặt, nằm sau mặt nạ khí với kính bảo hộ và hai đầu
lọc sáng bóng.
“Phóng to hơn nữa được không?”
“Tôi có thể phóng to như anh muốn nhưng đây là ảnh tạo nên từ các
điểm ảnh, phóng to ra thì anh sẽ chỉ có các điểm ảnh to hơn thôi. Gã diệt
côn trùng chết tiệt.”
“Đó không phải là mặt nạ của thợ diệt côn trùng. Là mặt nạ và trang
phục phòng chống phóng xạ. Anh phóng to thùng chứa đi.”
Thùng chứa có vẻ bề ngoài giống thùng thuốc diệt côn trùng nhưng
Arkady đoán là nó trống rỗng.
“Va li.”