Arkady hất hàm về phía cây nến. “Anh có diêm không?”
“Tôi nói rồi, tôi không làm những chuyện này.”
Arkady châm nến và đặt nó lên gờ quan tài. Ngọn lửa nhảy múa trên bấc.
Bobby chà xát sau gáy như thể nó không hợp với cái đầu. “Mười đô la
mà không sáng lắm nhỉ.”
Arkady nhận thấy những ngọn nến trước đó vẫn chưa cháy hết và đốt
chúng lên cho đến khi có hơn chục ngọn nến cùng cháy và bốc khói, tạo
thành một vòng ánh sáng soi tỏ đám giấy tờ. Ánh sáng cũng giúp Arkady
nhận ra Yakov đang đứng nơi cánh cửa mở. Yakov gầy gò đến nỗi khiến
Arkady liên tưởng đến một cây gậy bị đốt cháy rồi được đẽo gọt và lại đốt
cháy lần nữa. Hoặc ma đói hồi sinh.
“Có chuyện gì à?” Vanko hỏi vọng từ phía ngoài cửa. Yakov cởi giày,
bước vào trong. Ông ta hôn lên quan tài, lầm rầm cầu nguyện trong lúc lắc
lư đi tới đi lui, hôn quan tài lần thứ hai và viết một tờ giấy rồi đặt lên những
tờ khác.
Bobby chạy ra ngoài đợi Arkady. “Chuyến viếng thăm giáo trưởng đã kết
thúc. Vui vẻ chứ?”
“Rất thú vị.”
“Thú vị?” Bobby cười vang. “Được rồi, kết luận thế này. Cái chết của
Pasha và Timofeyev có liên quan với nhau. Dù một người chết ở Matxcova
và một ở đây, hay một có vẻ là tự tử, còn một rõ ràng bị giết chết.”
“Có thể.” Arkady nhìn Yakov chui lên từ hầm mộ, còn Vanko khóa cửa.
Arkady không nhìn thấy bất kỳ tia khẳng định cuộc sống mới mẻ nào trong
mắt ông ta. Anh chỉ nhìn thấy ông ta nắm chặt khẩu súng.
Bobby nói, “Vậy có lẽ anh nên tập trung vào vụ Timofeyev, còn tôi thì
tập trung vào vụ Pasha. Nhưng chúng ta sẽ hợp tác và chia sẻ thông tin.”
“Như thế có nghĩa là Yakov sẽ không bắn tôi nữa hả?” Arkady hỏi.
“Quên chuyện đó đi. Cách làm đó không hiệu quả.”
“Yakov có biết nó không hiệu quả không? Trông ông ta có vẻ không hiểu
gì.”
“Đừng lo lắng,” Bobby nói. “Vấn đề là, tôi sẽ không rời đi, vì thế hoặc là
tôi sẽ ngăn cản anh hoặc chúng ta sẽ hợp tác.”