len và áo khoác vá, nhưng cái trán cùng cái mũi tẹt lại gợi cảm giác như thể
ông ta vừa bị xe lu lăn qua và chẳng thể ghép lại hoàn chỉnh được.
“Yakov không biết sợ,” Bobby lên tiếng, “Ông ta là dân quân kháng
chiến ở Ukraine suốt thời chiến và tham gia vào tổ chức Stern
Ông ta đã từng bị bọn Đức, Anh và Ả Rập tra tấn.”
“Một bài học lịch sử trong lúc dạo bộ.”
“Vậy người bạn vui vẻ cùng chùm chìa khóa này đang đưa chúng ta đi
đâu?”
“Có vẻ anh ta cho là anh cũng biết,” Arkady đáp.
Vanko rẽ ngược lại, hướng về phía tòa nhà vững chắc đứng một mình
trong thành phố vàng và Arkady tự hỏi liệu có phải mình đang hướng đến
vài kiểu địa điểm lưu trữ lịch sử nào đó. Cách tòa nhà một đoạn ngắn,
Vanko dừng lại trước một boong-ke không cửa sổ mà Arkady đã đi qua
hàng trăm lần và luôn nghĩ rằng nó là trạm biến áp hay một kiểu trạm máy
nào đó. Vanko mở khóa, đẩy cánh cửa kim loại ra, dẫn Hoffman và Arkady
vào.
Bên trong boong-ke là hai quan tài bằng xi măng không nắp, mỗi chiếc
dài hai mét, rộng một mét. Không có đèn điện, nguồn sáng duy nhất là từ
cánh cửa để ngỏ và không đủ cao để chiếu tới cái mũ của Bobby. Không
bàn ghế, tượng, tranh ảnh, cũng chẳng có chỉ dẫn hay bất cứ loại hình trang
trí nào, tuy nhiên gờ của quan tài lại được đặt rất nhiều nến cầu nguyện
chảy đầy xuống chân nến bằng thiếc, bên trong nhồi hàng loạt giấy tờ và
thư từ.
“Ai đây?” Arkady hỏi.
Hoffman giữ im lặng nên Vanko đành đóng vai trò hướng dẫn viên.
“Rabbi Nahum của Chernobyl và cháu trai của ông ta.”
Hoffman nhìn xung quanh. “Lạnh.” Vanko nói, “Đất Thánh thường lạnh
lẽo.”
“Có chuyên gia tôn giáo ở đây.” Hoffman hỏi Arkady, “Tôi nên làm gì
bây giờ?”
“Anh là người theo đạo Do Thái thần bí. Hãy làm những gì họ vẫn làm.”
“Tôi chỉ ăn mặc giống họ thôi. Tôi không làm những chuyện này.”