Vanko nói, “Mỗi năm một ngày, người Do Thái sẽ đến đây trên một
chiếc xe buýt. Không đơn độc thế này.”
“Chuyện gì vậy?” Arkady hỏi.
Hoffman nhặt vài tờ giấy từ chiếc quan tài, đưa tới gần ánh sáng để đọc.
“Theo đạo Do Thái. Cầu nguyện cho các giáo trưởng.”
“Ồ, vâng,” Vanko lên giọng.
“Có bao nhiêu dân Do Thái sống ở đây?”
“Chỉ khách tới thăm thôi,” Vanko đáp.
“Đều từ Israel.” Hoffman đọc lá thư thứ ba, “Đám Do Thái điên cuồng.
Nếu có người giành được giải Super Bowl, họ sẽ nói, ‘Tôi sẽ đến
Disneyland!’. Nhưng nếu người Do Thái chiến thắng, anh ta nói, ‘Tôi sẽ
đến Chernobyl!’..”
“Họ là những người hành hương,” Arkady nói.
“Tôi hiểu rồi. Giờ thì sao?”
“Làm gì đó.”
Vanko theo dõi cuộc đối thoại bằng mắt hơn là bằng tai. Anh ta thò tay
vào túi, lấy ra một cây nến cầu nguyện mới.
Hoffman nói, “Anh có tình cờ mang theo cả siêu thị không đấy
? Đừng
để ý. Cảm ơn, thành thật cảm ơn. Tôi nợ anh những gì nhỉ?”
“Mười đô la.”
“Cho cây nến giá một xu à? Vậy ngôi mộ là khuyến mại hả?” Hoffman
lục tìm tiền. “Anh kinh doanh hả?”
“Đúng.” Vanko rất vui mừng vì mọi người đã hiểu. “Anh có cần giấy hay
bút để viết lời cầu nguyện không?”
“Giá mười đô la một tờ à? Không, cảm ơn.”
“Tôi ở ngay bên ngoài nếu anh cần bất cứ thứ gì. Đồ ăn hoặc chỗ ở?”
“Tất nhiên.” Hoffman nhìn theo cho đến khi Vanko biến mất. “Thật ấn
tượng. Bị một gã Igor Ukraine bỏ lại trong ngôi mộ.”
Có hàng trăm tờ cầu nguyện trong mỗi quan tài. Arkady đưa hai tờ cho
Hoffman. “Họ viết gì trên này?”
“Những thứ thông thường: ung thư, ly hôn, đánh bom liều chết. Chúng ta
ra khỏi đây thôi.”