11
Kiev cách Chernobyl hai giờ chạy ô tô. Arkady chỉ mất chín mươi phút đi
xe máy bằng cách lạng lách giữa các làn xe và khi cần thiết thì lao lên vỉa
hè, tránh né mấy bà già ngồi bán từng thùng hoa quả cùng những bó hành
tây vàng ruộm. Xe cộ tạm dừng cho bầy ngỗng qua đường nhưng lại phóng
vụt qua đàn gà. Một con ngựa dưới mương nước, vài người đàn ông hất cát
vào chiếc ô tô đang cháy, tổ cò trên cột điện thoại, mọi thứ vun vút lao qua.
Khi nhìn thấy những mái vòm mạ vàng của Kiev lẫn trong làn sương
khói mùa hè, Arkady liền rẽ vào bên lề, gọi điện cho Victor rồi tiếp tục lên
đường với tốc độ đúng mực hơn. Anton Obodovsky đã quay lại phòng
khám nha sĩ và có vẻ anh ta đã vào đó được một lúc. Arkady chạy dọc sông
Dnepr và cảm thấy choáng váng khi được quay lại thành phố tuyệt đẹp tọa
lạc trên hai bờ sông. Anh đi lên khu phố nghệ thuật cạnh Podil, chạy vòng
qua các thùng rác đô thị đã được cải tiến và cuối cùng dừng lại ở đầu
Quảng trường Độc lập, nơi năm con đường tỏa ra, đài phun nước nhấp nhô
và theo cách nào đó, Kiev mang đậm chất châu Âu hơn Matxcova.
Victor đang ngồi đọc báo, đợi anh ở một quán cà phê vỉa hè. Arkady
ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh anh ta, vẫy tay gọi phục vụ.
“Ồ, không,” Victor nói. “Anh không trả nổi ở đây đâu. Để tôi mời.”
Arkady ngắm nhìn quảng trường cây cối rậm rạp, các nghệ sĩ vỉa hè và lũ
trẻ chạy đuổi theo những giọt nước bị gió thổi bắn lên từ đài phun nước.
Những tòa nhà cũ kỹ từ thời Xô Viết nằm dọc theo các cạnh của quảng
trường, nhưng ở đầu quảng trường lại là các công trình kiến trúc màu trắng,
thoáng mát và gắn biển quảng cáo sặc sỡ.
Victor gọi hai ly cà phê Thổ Nhĩ Kỳ cùng một điếu xì gà. Không hiểu
sao anh ta lại hào phóng thế.