“Nói về Anton đi.”
“Gã ta đã đi làm răng, đó là tất cả thông tin tôi có thể nói với anh.”
“Cả ngày à? Răng miệng có nhiều vấn đề nhỉ?”
Arkady đứng dậy, bước về phía cửa hàng đồ da của Ý, trầm trồ khen
ngợi túi xách tay và áo vét, đọc bảng tên các doanh nghiệp tầng trên: hai
bác sĩ chuyên khoa tim mạch, một luật sư, một bán đồ trang sức. Tầng trên
cùng là văn phòng Đại lý du lịch Toàn cầu và một nha sĩ tên R. L.
Levinson; Arkady nhớ tới những tờ rơi và sách quảng cáo du lịch ở phòng
giam của Anton tại nhà tù Butyrka. Lúc quay lại bàn của Victor, Arkady để
ý thấy một cô bé chừng sáu tuổi, tóc đen và có đôi mắt sáng, ăn mặc giống
dân du mục đang nhảy nhót theo tiếng nhạc của một nghệ sĩ violon đường
phố. Cô bé không biểu diễn, chỉ tự nguyện tham gia và sáng tạo bước nhảy
của riêng mình.
Arkady ngồi xuống. “Làm sao anh biết gã ta đến gặp nha sĩ mà không
phải là mua vé đi những nơi khác trên thế giới.”
“Khi gã ta tới, tất cả các văn phòng đều đóng cửa ngoại trừ phóng khám
nha khoa. Tôi là thám tử mà.”
“Thật à?”
“Đồ khốn.”
“Tôi đã nghe câu này trước đây.”
Victor bật ra nụ cười cay đắng. “Phải, giống như ngày xưa.” Anh ta nới
lỏng cà vạt, đứng lên nhìn ngắm mình qua tấm kính cửa sổ của quán. Rồi
ngồi xuống, tháo hẳn cà vạt ra. “Khốn kiếp. Không phải tôi.” Anh ta vẫy
gọi phục vụ. “Hai vodka.”
Anton Obodovsky, như Victor nói, chính là một phần thưởng. Victor đi
máy bay tới Kiev hai ngày trước khi gặp Hoffman và chỉ tình cờ bắt gặp
Anton trên cùng chuyến bay.
Anton mang theo hành lý rất gọn nhẹ, thậm chí còn không hẳn là va li
xách tay. Lúc máy bay hạ cánh, Victor nghĩ anh ta sẽ mất dấu Anton và cho
rằng Anton sẽ biến mất ở đâu đó tại Kiev trong khi anh ta vẫn đang loanh
quanh ở các cửa hàng tiêu thụ phụ tùng ô tô ăn cắp lẫn cửa hàng tiện lợi.
Anton trông giống bất kỳ doanh nhân nào có nhà tại hai thành phố khác