“Kuzmitch có một công ty diệt côn trùng à? Tôi tưởng ông ta hoạt động
trong lĩnh vực khoáng niken và thiếc.”
“Còn công ty diệt côn trùng, truyền hình cáp, hãng hàng không nữa. Mỗi
tháng, ông ta lại mua một công ty. Tôi nghĩ công ty diệt côn trùng và hãng
hàng không được mua cùng lúc, một trong các tuyến châu Á.”
“Có điều, Anton là tay trộm xe hơi. Gã ta không cần giúp đỡ để có một
con xe tải.”
“Anh nghĩ xe tải của Kuzmitch là đánh lạc hướng à?”
“Tôi nghĩ một người thông minh sẽ không sử dụng một chiếc xe có thể
khiến mình bị lần ra, mà Kuzmitch lại là một người cực kỳ thông minh.”
Người đi cà kheo sặc sỡ trong chiếc áo khoác đỏ rực và mũ nhọn của
người Cozak, đang thổi bóng, vặn thành hình động vật. Anton mua một con
chó màu xanh cho cô bé. Ngay khi nhận món quà, nữ nha sĩ lịch sự bắt tay
chào tạm biệt Anton rồi kéo con gái đi. Victor và Arkady theo dõi từ sau
quầy bán đĩa CD, Arkady tự hỏi liệu thói đời có phải những cô gái nhỏ luôn
hấp dẫn những gã đàn ông nguy hiểm. Cô nhân viên chăm sóc răng miệng
là minh chứng rõ ràng.
“Cô nhân viên có đeo bảng tên, Galina,” Victor nói. “Cách cô ta lắc hông
bước đi khiến tôi gần như không chịu nổi.”
Nha sĩ cùng con gái đi về phía ga tàu điện ngầm trong khi Anton và
Galina tiếp tục bước vào mái vòm bằng kính sáng lung linh, nơi một chiếc
thang máy đưa hành khách xuống một trung tâm mua sắm ngầm, gồm
những gian hàng thời trang Pháp, pha lê Ba Lan, gốm sứ Tây Ban Nha,
lông thú Nga, các trò chơi điện tử Nhật Bản và hương liệu. Victor và
Arkady bám theo bằng thang bộ.
Victor nói, “Mỗi khi tôi nghĩ nước Nga đang bị tàn phá và rồi nghĩ về
Ukraine, tôi lại cảm thấy khá hơn. Lúc đang đào đất để xây trung tâm
thương mại này, họ đã phá nát một phần Cổng Vàng, bức tường cổ xưa của
thành phố và là một kho tàng khảo cổ, và thành phố biết rằng nếu để lộ
thông tin đó thì công trình sẽ bị dừng lại. Vì vậy, họ đã giữ im lặng và chôn
vùi nó. Mất đi chút bản sắc, nhưng đổi lại họ có McDonald. Tất nhiên, nó
không thể ngon bằng McDonald ở Matxcova được.”