“Người bạn Timofeyev của anh, ông ta trắng đến mức như không hề có
máu. Anh có quá nhiều câu hỏi nên tôi nghĩ anh muốn biết.”
“Cô muốn vào trong không?” Arkady hỏi.
“Không, hành lang là được rồi. Có vẻ anh không có nhiều hàng xóm
nhỉ.”
“Một. Chắc đây là mùa thấp điểm của Khu vực cấm.”
“Có lẽ,” cô nói. Anh có cảm giác rằng với Eva, anh chỉ là đối tượng
nghiên cứu cho dù hành lang có đèn hay không.
“Đã nửa đêm và anh không hề say.”
“Tôi rất bận rộn,” Arkady đáp.
“Anh đã bị lỗi nhịp, anh phải bắt kịp với mọi người ở Chernobyl. Vanko
đang tìm anh ở quán cà phê.”
Họ chợt bị cắt ngang khi Campbell, nhà sinh thái học người Anh, bước
ra ngoài hành lang trong chiếc áo lót và quần đùi. Ông ta lắc lư và gãi ngứa.
Eva tránh sang một bên, nhưng ông ta lại tỏ ra hoàn toàn không nhìn thấy
cô.
“Đồng chí! Đồng chí!”
“Mọi người ít khi nói thế,” Arkady nói. Thực tế là hầu như không. “Dù
sao cũng chào buổi tối. Ông thấy thế nào.”
“Tuyệt vời.”
“Tôi không hề thấy ông quanh đây.”
“Và cậu sẽ không thấy đâu. Tôi mang theo một cơ thể không nhiễm
phóng xạ đến đây và tôi sẽ mang nó trở về. Để duy trì nòi giống. Rượu
whiskey, chủ yếu. Nhạc pop, đôi khi, dù tôi cảm thấy xấu hổ thay cho chất
lượng của truyền hình Ukraine. Sẽ cải thiện đủ sớm thôi. Cậu nói tiếng Anh
đấy à?”
“Đó chính là thứ tiếng chúng ta đang nói.” Tuy nhiên chất giọng
Scotland của Campell lại quá nặng, nên Arkady chỉ vừa đủ hiểu được ông
ta nói gì.
“Cậu nói đúng. Tôi thật ngớ ngẩn. Hãy đến thăm tôi, bất cứ lúc nào.
Chúng ta không phải người Anh, chẳng cần xã giao làm gì.”
“Ông thật tốt bụng.”