“Tôi e là không ai chịu lên con tàu sự sống ấy, vậy nên tôi không được
làm công việc tốt nhất rồi.”
“Tôi nghĩ mình nên về.” Nhưng cô lại không đi. “Cậu bé mà anh nói
chuyện điện thoại là ai? Chỉ là bạn như anh nói thôi à?”
“Với những lý do không hiểu được, dường như tôi đang phải chịu trách
nhiệm về một thằng bé mười một tuổi tên là Zhenya trong trại trẻ mồ côi ở
Matxcova. Đó là mối quan hệ lố bịch. Tôi chẳng biết gì về thằng bé vì nó
không chịu nói chuyện với tôi.”
“Chuyện đó bình thường mà. Tôi không muốn nói chuyện với bố mẹ
mình từ năm mười một tuổi. Thằng bé bị thiểu năng à?”
“Không, nó rất thông minh. Một kỳ thủ và tôi đoán nó rất có năng khiếu
toán học. Và dũng cảm nữa.” Arkady nhớ Zhenya đã chạy trốn rất nhiều
lần.
“Anh nói như đang kể về con trai mình ấy.”
“Tôi không nghĩ thế. Bố ruột nó đã bỏ đi và đó mới là người thằng bé
cần.”
“Anh thích giúp đỡ mọi người.”
“Thực tình, khi ai đó tìm đến tôi có nghĩa là họ đang cực kỳ cần giúp
đỡ.”
“Anh thật hài hước.”
“Nhưng đó là sự thật.”
“Tôi có thể thử điều này không? Hãy để tôi làm.”
Bàn tay lạnh lẽo của cô luồn vào trong áo anh và nhẹ nhàng chạy dọc từ
bụng lên ngực.
“Đây là những vết thương do đạn bắn, ít nhất là hai,” Eva nói. “Tôi cho
là thế.”
“Tại sao?”
“Người bắn rất dở nên ở cấp độ thông thường thì có vẻ đã lành. Nhưng ở
cấp độ vô hình, nó luôn là nỗi đau. Là bác sĩ, tôi có thể hiểu được. Đó là sự
xúc phạm đến cơ thể này và các cơ thể không bao giờ giống nhau.” Cô rút
tay lại. “Từ khi vợ anh mất, anh đã có người phụ nữ khác, đúng không?”
“Phải. Tại sao chúng ta lại nói về đề tài này nhỉ?”