12
Yakov xoay xở dựng một bếp lò tạm trên cầu tàu ở Câu lạc bộ du thuyền
Chernobyl rồi nấu bữa sáng với cá hun khói cùng cà phê đen cho Hoffman
và Arkady. Tay súng mặc áo sơ mi làm lộ ra bao súng và dường như hài
lòng với cảnh tàu rỉ sét chất đống ở trụ cầu.
Hoffman đấm liên tục vào ngực như Tarzan. “Giống như đang đi xuôi
dòng sông Zambezi. Kiểu Nữ hoàng châu Phi ấy. Ngoại trừ bọn ăn thịt
người ở đây đều là lũ Ukraine tóc vàng, mắt xanh.”
“Không phải anh đang có thành kiến đấy chứ?” Arkady hỏi.
“Chỉ đang nói về căn nhà tối tăm như hang động mà anh bạn tốt Vanko
của anh đã tìm cho chúng tôi. Quên nhà bếp kiểu Do Thái đi,” Hoffman
nói. “Ở đây chúng ta được ăn tối ngoài trời, ít nhất cho đến khi trời mưa.”
“Căn nhà có bị nhiễm phóng xạ không?”
“Không hẳn. Tôi biết, tôi biết, ở Chernobyl, nó được coi là khách sạn
bốn sao.”
Arkady nhìn kỹ Hoffman. Chòm râu màu đỏ đã mọc kín cằm anh ta.
“Anh không cạo râu à?”
“Họ muốn một người theo đạo Do Thái, vậy tôi sẽ cho họ một kẻ như
thế. Ngược lại, trông anh như vừa bị một con gấu lạm dụng ấy.”
“Yakov nói tôi ổn.” Lúc mới tỉnh, Arkady đã tự kiểm tra vết thương. Các
vết bầm tím song song rải đều từ bắp chân lên mạng sườn và mỗi khi quay
đầu, anh lại có cảm giác nặng trịch.
Hoffman thích thú, “Với Yakov, trừ khi bị lòi xương ra, còn không thì
anh vẫn ổn. Đừng đòi hỏi sự cảm thông từ Yakov.”
“Cậu ta ổn,” Yakov nói. Ông ta cạo lớp cháy dính ở đáy chảo và ném
xuống nước. Lũ cá liền nổi lên đớp gọn chúng. “Cậu ta là người tốt.”
“Ý ông là…?” Arkady hỏi.