“Khờ dại,” Hoffman đáp. “Thân thiết với mọi người, giúp đỡ, tin tưởng
họ sẽ chỉ khiến anh bị tổn thương. Anh có biết lũ nhóc đánh anh là ai
không?”
“Tôi khá chắc là hai anh em nhà Woropay. Dân quân tự vệ. Yakov đã
khiến chúng sợ.”
“Yakov thừa khả năng.”
Yakov ngồi xổm bên cạnh bếp lò, ngoại trừ khẩu súng đeo trên vai, ông
ta trông hệt một lão già về hưu nhàn nhã cạnh dòng sông lững lờ, từng
mảng xác tàu trôi vô định, từng đám mây sũng nước đang ùn ùn kéo đến.
Arkady không biết Yakov hiểu được bao nhiêu hay có muốn hiểu không.
Thi thoảng, ông ta đáp lại bằng tiếng Ukraine, đôi khi dùng tiếng Hebrew,
có lúc lại chẳng nói gì, giống như chiếc đài cũ kỹ với các tần số khác nhau.
Hoffman nói, “Anh đã làm đúng một chuyện là không sợ hãi. Người
Ukraine sẽ không tin tưởng một người Nga và một người Do Thái bằng hai
gã dân quân tự vệ của họ. Bên cạnh đó, tôi không muốn Yakov mạnh tay.
Tôi trả tiền để ông ta bảo vệ tôi, không phải anh. Nếu chúng thực sự đào
bới xung quanh, có nghĩa là đã buộc Yakov trở lại thời kỳ chiến tranh
Crime
. Anh có để ý thấy ông ta đội mũ chỏm
Do Thái phải chú ý.”
“Ông từng sống ở đây à?” Arkady hỏi Yakov, nhưng tay súng đang bận
rộn lật cá; con cá được hun khói, nướng và cháy đen, còn gì có thể làm với
nó nữa nhỉ, Arkady băn khoăn?
“Vậy là anh gặp người bạn Victor của chúng ta ở Kiev hôm qua,”
Hoffman nói. “Anh ta trông phát đạt chứ?”
“Biến đổi.”
“Tốt hơn, bỏ qua chuyện đó đi. Điều cốt yếu là cả hai đã thấy con khỉ đột
Obodovsky cùng nha sĩ của gã.”
“Cô nhân viên chăm sóc răng miệng của gã nữa.”
“Nhân viên chăm sóc răng miệng. Sao anh và Victor không học theo anh
em Woropay và cho Obodovsky vài gậy? Bắt gã phải khai ra mình đang ở
đâu lúc xe tải diệt côn trùng đến con hẻm phía sau tòa nhà của Pasha. Nếu