“Sao không nện cho Obodovsky một trận?” Hoffman hỏi lại.
“Bởi vì Anton Obodovsky chỉ là một con tốt hạng bét và kẻ đã sắp đặt
việc chuyển Xesi Clorua tới căn hộ của Pasha mới là kẻ cầm đầu. Họ không
bị ngăn cản, có mã ra vào và né tránh được máy quay.”
“Đại tá Ozhogin à?”
“Chắc chắn ông ta là người trong Bộ phận an ninh của Ivanov.”
“Tôi muốn giết ông ta. Ông ta đã giết Timofeyev và Pasha.”
“Chỉ là Ozhogin chẳng bao giờ ở đây. Còn anh thì đã từng và sẽ không
cho tôi biết lý do. Anh định ở đây bao lâu?”
“Tôi không biết. Chúng tôi đang tận hưởng, cắm trại ngoài trời, có gì
phải vội chứ?”
Có vẻ không giống Hoffman. Anh ta ngồi trên cái chắn bùn ô tô gặm
xương cá, giống như một người đột nhiên có thừa tính kiên nhẫn.
“Cảm ơn vì tách cà phê.” Arkady bước lên cầu tàu.
“Bố tôi từng ở đây,” Yakov nói.
“Ồ?” Arkady dừng lại.
Yakov tìm kiếm trong túi áo, châm nửa điếu thuốc mình đã cất đi. Ông ta
nói bằng giọng tự nhiên như thể mọi chi tiết đều hiện rõ trong đầu.
“Chernobyl từng là một thành phố cảng, trung tâm của người Do Thái. Khi
Hồng quân tiếp quản nước Nga, Ukraine được tự do. Người Ukraine đã xua
toàn bộ dân Do Thái lên tàu và đánh chìm họ, nhấn họ xuống nước, dùng
súng máy bắn chết bất kỳ ai cố bơi vào bờ.”
“Như tôi đã kể với cậu,” Hoffman nói với Arkady, “đừng đòi hỏi bất kỳ
sự thông cảm nào từ Yakov.”
Victor gọi điện cho Arkady và thông báo rằng mình đã bị mất dấu Anton
Obodovsky ở sòng bạc đêm qua.
“Kiev cũng khốn nạn như Matxcova. Anh phải mua thẻ thành viên với
giá một trăm đô la ở quầy lễ tân trước khi chúng cho anh đặt chân vào. Anh
phải trả tiền cho quyền bị mất tiền. Anton đã vào và ra bằng cửa sau trong
khi tôi đang bị vướng ở cửa trước. Gã ta đang âm mưu gì đó. Tôi chỉ cảm
thấy tiếc cho Galina.”
“Galina?”