“Nhân viên chăm sóc răng miệng. Hoa hậu hoàn vũ? Cô ta như một đứa
trẻ đáng yêu. Có chút thực dụng.”
“Răng của Anton thế nào?” Arkady hỏi.
“Bình thường.”
“Anh đang ở đâu?”
“Quán cà phê, phòng trường hợp Anton quay lại. Mưa như trút nước.
Anh có biết người châu Âu làm gì khi trời mưa không? Họ dành cả ngày
bên tách cà phê. Rất tao nhã.”
“Nghe giọng anh cứ như đang có kỳ nghỉ thú vị ấy. Hãy đến đại lý du
lịch đối diện phòng khám nha khoa và kiểm tra xem Anton có mua vé đi
đâu không. Đồng thời, tôi biết chúng ta từng tìm hiểu Ivanov và Timofeyev
đã làm gì trong suốt thời gian thảm họa xảy ra ở Chernobyl, nhưng tôi vẫn
muốn anh tìm hiểu lại.”
“Chúng ta đều biết rồi. Họ chẳng làm gì. Lúc đó họ chỉ là hai thần đồng
đang nghiên cứu ở Matxcova.”
“Về cái gì, cho ai?”
“Vớ vẩn, chuyện đó xưa rồi. Theo luật lệ của nước Nga mới thì: Những
triệu phú bị giết là vì tiền.”
“Dù sao, tôi sẽ đánh giá cao nếu anh làm chuyện đó.” Arkady gọi điện từ
con đường cạnh bờ sông. Qua tàng cây cối, anh có thể quan sát Hoffman và
Yakov trên cầu tàu. Yakov trầm ngâm nhìn xuống mặt nước, còn Hoffman
đang nghe điện thoại. “Anh đã chuyển bao nhiêu thông tin cho Bobby?”
Sau phút bối rối nhất thời, Victor nói, “Lyuba gọi. Tôi giải thích tình
hình cho cô ấy và cô ấy phân tích cho tôi. Rồi cô ấy nói, Hoffman đang trả
tiền cho tôi.”
“Anh báo cho anh ta mọi chuyện à?”
“Khá nhiều. Nhưng tôi cũng báo hết với anh mà không lấy một xu.”
“Bobby đang sử dụng tôi như một con chó săn. Anh ta chỉ ngồi và chờ
đợi cho đến khi tôi lôi thứ gì đó ra ánh sáng.”
“Anh làm việc còn anh ta được lợi à? Tôi nghĩ nó được gọi là chủ nghĩa
tư bản.”