“Tôi không biết. Nó phụ thuộc vào cách nhìn nhận của anh. Lịch sử diễn
ra theo cách rất hài hước, đúng không? Chúng ta đã trải qua quá trình tiến
hóa, và giờ chúng ta sắp sửa tiến hóa ngược. Mọi thứ đều bị phá hủy.
Không biên giới, không ranh giới. Không giới hạn, không thỏa thuận. Đánh
bom liều chết, lũ trẻ dùng súng, hằng ngày có cả triệu đô la được vận
chuyển bằng máy đến Matxcova giống như ma túy vậy. Sinh sản vô tính,
AIDS, Ebola. Tất cả đều đang hủy hoại nhân loại. Ít nhất, tôi cũng đang bị
hủy hoại.”
Karel trông còn tiều tụy hơn cả Pasha hay Timofeyev lúc được tìm thấy
nên Arkady buộc phải hỏi, “Có phải bằng cách nào đó, cậu đã ăn phải Xesi
không?”
“Không bao giờ đặt Xesi lên bánh mì. Tôi bị chảy máu từ bên trong.
Không tiểu cầu. Không niêm mạc dạ dày. Bị nhiễm độc. Tôi là một khối
đẫm máu từ đầu tới chân. Lý do tôi đồng ý gặp anh là để nói rằng gia đình
tôi không liên quan gì cả. Dymtrus và Taras cũng thế.” Katanay dừng lại,
ho sặc sụa. Anh em Woropay ân cần như y tá, lau máu ở miệng cho gã. Gã
ngẩng đầu lên và mỉm cười. “Tốt hơn ở bệnh viện. Tôi đã có buổi biểu diễn
đầu tiên ở đây trong vở kịch Peter và Chó sói. Tôi đóng vai con sói. Tôi
luôn cho mình là sói cho đến khi thực sự gặp một con.”
“Đó là ai?”
“Rồi anh sẽ biết. Dù sao, chúng ta đã lạc đề. Chỉ nói về người Nga tôi
phát hiện thôi.”
“Ô tô của ông ta. Cậu đã kéo nó về. Có gì bên trong không? Giấy tờ, bản
đồ, chỉ dẫn?”
“Không.”
Arkady liếc nhìn đồng hồ trên tay gã. “Đồng hồ của ông ta. Cậu nói là
một chiếc Rolex?”
“Vâng. Ồ, đó là lén lút. Anh lật tẩy tôi.” Katanay giơ tay ra khoe chiếc
Rolex vàng như thứ đồ trang sức rẻ tiền.
Dymtrus đấm vào gáy Arkady. Gã không đánh giá cao sự phạm thượng
này.