“Rất đẹp.”
“Lau chùi kỹ lưỡng?”
“Bóng loáng.”
“Không dính bùn?”
“Không.”
“Áo sơ mi của ông ta bị ướt. Nó có dính bẩn không?”
“Vài cái lá thôi, tôi nghĩ thế.”
“Vậy là ông ta bị lật ngửa ra à?”
“Ý anh là gì?”
“Một người đã chết sẽ không lăn xung quanh.”
“Có thể lúc đó ông ta chưa chết hẳn.”
“Giống như có người lật ông ta lại để lấy ví tiền, sau đó ném giấy tờ tùy
thân đi hơn. Cậu có tìm thấy thứ gì khác trên người ông ta không? Hướng
đi, diêm, chìa khóa? Một lá thư?”
“Chả có gì.”
“Không chìa khóa ô tô à? Chẳng lẽ ông ta vẫn cắm nó trong xe?”
“Tôi không biết.”
“Cậu không nhận ra ông ta bị cắt cổ à?”
“Vết cắt nằm trong cổ áo và không có nhiều máu. Dù sao, lũ sói cũng đã
xâu xé ông ta.”
“Kéo đi hay xé nát?”
“Không lôi kéo, chỉ táp vào mặt và mũi một chút, đủ để cắn đứt một con
mắt.”
Một bức tranh đáng yêu, Arkady thầm nghĩ. “Lũ sói chỉ ăn mắt thôi à?”
“Chúng ăn mọi thứ.”
“Cậu thấy dấu chân chúng à?”
“Rất lớn.”
“Cậu có thấy chiếc ô tô hoặc vết bánh xe nào không?”
“Không.”
“Lúc đó dân làng đang ở đâu, vợ chồng Panasenkos và hàng xóm của họ
ấy?”
“Tôi không biết.”