Tiếng các phím đàn piano bị quét qua vang lên từ sâu bên trong nhà hát,
Arkady lướt qua hàng loạt phòng diễn cùng các kệ để đồ kêu loảng xoảng
trong phòng chứa, lọt vào một hành lang hẹp gần như tối om. Anh dùng
ánh sáng lập lòe từ đầu điếu thuốc để soi rõ lối đi dọc theo bức tường bị vẽ
lên những lời nguyền rủa, đe dọa và hình giải phẫu thô thiển. Anh đã từng
đến đây nhưng là vào ban ngày. Bóng tối không hề cảnh báo về mảnh kính
vỡ dưới chân hay dây kim loại bị đứt đang lơ lửng trước mặt.
Cuối cùng, Arkady cũng dò dẫm tới được một tấm màn sân khấu, anh
kéo sợi dây và ánh sáng từ ngọn đèn dầu tỏa ra. Một cây đàn piano bị gãy,
mất phím đặt trên sân khấu, Taras Woropay vừa chơi vừa hát, “Bạn không
thể luôn có được thứ mình muốn, nhưng bạn sẽ có được thứ mình cần!.”
Trong khi đó, Dymtrus đeo ngược kính đi đêm trên đầu, vừa trượt vừa nhảy
nhót điên cuồng từ cánh gà này sang cánh gà kia.
Khán đài là những tầng ghế dài màu đỏ, rải rác vài bộ bàn ghế gãy, chai
lọ, giường đệm, giống như đồ nội thất bị ném ra thềm nhà. Bóng của
Dymtrus in trên các bức tường. Một chiếc đi văng bị kéo sang bên cạnh cây
đàn nơi Karel Katanay đang nằm tựa lên gối, chăn đắp ngang người.
Arkady hầu như không nhận ra anh chàng đầu đinh trong bức ảnh ở nhà
của người ông. Karel Katanay này có mái tóc dài, đính hạt cườm, khuôn
mặt xanh xao cùng đôi mắt đỏ quạch. Chiếc áo phông khúc côn cầu, đội
Detroit Red Wings, rộng thùng thình trên người. Những bông hoa bướm
nhỏ, trầm tư trong những lọ đầy nước đặt quanh cái ghế và chai nước
khoáng Evian loại một lít kẹp giữa hai chân gã. Arkady không biết mình
đang trông đợi điều gì, nhưng chắc chắn không phải thế này. Anh đã đọc
mô tả về buổi chầu của Nữ hoàng Elizabeth. Karel Katanay cũng giống hệt
như vậy, một Elizabeth đệ nhất khô héo với hai gã cận thần ngu ngốc. Gã
gối lên chiếc gối satin ở góc có thêu dòng chữ Je Ne Regrette Rien.
Karel mỉm cười, thích thú vì Dymtrus xoay tít đầy hăng hái, anh thấy chân
răng của gã đã bị sưng và mềm đi.
“Lấy đi những thứ bạn cần! cần! cần!”
Taras gục xuống phím đàn, còn gã anh trai to béo thì xoay tròn đến
chóng mặt trên sâu khấu, Katanay làm một cử chỉ hoan hô mà không thực