xuống sâu hơn. “Ung thư tuyến tụy và gan.” Tới khu vực thầm kín. “Ung
thư cơ quan sinh sản. Chưa kể đến một loạt các khối u, đột biến, cụt tay,
què chân, thiếu máu, cứng bắp, ngu dốt. Em chỉ muốn cho anh biết anh
đang dính vào cái gì.”
“Anh đang học hỏi đây.”
Cô nói, “Lúc thảm họa xảy ra, và khi mọi người biết chuyện gì đang diễn
ra, họ không còn tỏ ra cao thượng nữa. Các đoàn tàu chật kín, không ai có
thể thoát khỏi Kiev đủ nhanh. Họ tích trữ viên iot; nhưng dù sao họ cũng đã
bị ảnh hưởng. Tất cả đều uống say mèm, người người làm tình điên loạn.
Nếu anh muốn biết con người hành động như thế nào vào ngày tận thế thì
chính là như vậy. Người Chernobyl và Pripyat tỏa đi xin việc khắp cả nước,
nhưng chẳng ai thuê họ. Ai muốn có người bị nhiễm phóng xạ trong nhà
mình chứ, kể cả thời đó hay bây giờ? Mọi người rất có tài phát hiện ra bọn
em. Bằng cách hỏi tuổi và nơi sinh. Em không đổ lỗi cho họ. Anh sẽ ở đây
đêm nay chứ?”
“Anh phải ra ngoài một chút nhưng anh sẽ trở lại.”
“Sẽ không đâu.”
“Có chứ. Anh có một câu hỏi. Trong nghĩa trang của ngôi làng, đứa trẻ
cuối cùng được chôn cất là khi nào? Tên là gì?”
“Chẳng quan trọng. Họ chôn tất cả bọn trẻ và cháu chắt ở đó.”
“Bất chấp quy định của Khu vực cấm à?”
“Sự tồn tại của họ đã là trái quy định rồi.”
“Cái tên Obodovsky có quen thuộc với em không?”
“Không và không câu hỏi nào nữa.” Cô lại nắm tay anh, lướt thẳng một
đường từ khóe miệng tới khuôn ngực run rẩy và dừng lại ở phần hõm mượt
mà nơi hông mình. “Em sẽ kéo anh trở lại,” cô thì thầm. “Em sẽ khiến anh
kiệt sức, không thể rời giường được.” Cô nhấc đầu lên lúc anh trượt vào
trong cô và hôn anh mãnh liệt, giữ chặt môi anh như thể nếu thả ra cô sẽ bị
rơi xuống mặt đất. “Anh có biết em muốn gì không?”
“Em muốn gì?”
“Em muốn đám người chết xéo đi.”