14
Thảo nguyên mượt mà. Đó là vùng đồng bằng rộng lớn, sáng lấp lánh với
ao hồ cùng những dòng sông uốn lượn, gợi lên một nỗi niềm bâng khuâng
đầy tiếc nuối. Thơ văn là tiếng nói, khơi gợi lòng nhiệt tình yêu nước,
nhưng bánh mì lại giúp ấm bụng và luôn luôn chiến thắng văn thơ. Nét đẹp
của Ukraine chính là đứa con của lịch sử: đôi mắt nai long lanh cùng làn da
trắng mịn màng xứ Slav trên đôi má của người Tartar. Ít nhất đó là một vẻ
đẹp bình thường. Galina có lẽ giống như vậy, Arkady thầm nghĩ.
Eva không mềm mại. Nước da tái nhợt và mái tóc đen nhánh, đen như
than chảy trong tay, tạo nên một bức tranh đối lập. Đôi mắt cô tối sẫm.
Thân hình mảnh mai nhưng mạnh mẽ như một cây cung, và anh nghĩ có lẽ
cô được đầu thai từ một tiểu yêu tinh ưu tú dưới Địa ngục, chuyên thúc
giục những kẻ phạm tội chậm chạp, lười biếng bằng cây đinh ba. Hẳn là cô
đến từ vùng đất của núi lửa và dung nham phun trào. Rồi anh nhớ ra, thực
tế phần nào thật đúng là như vậy.
Cô nằm như bệnh nhân trên giường khám bệnh và cầm tay anh di chuyển
cùng tay mình để lòng bàn tay anh chỉ lướt qua da cô.
“Khu vực cấm là bước tiếp theo trong quá trình tiến hóa.”
“Chắc hẳn em đã nói chuyện với Alex.”
“Vâng, nhưng anh ta biết phải tìm kiếm cái gì, còn anh thì không. Hở
vòm miệng.” Tay họ lướt trên môi cô. “Hở hàm ếch.” Tới vết sẹo ở cổ.
“Ung thư tuyến giáp.”
“Chúng ta không cần làm thế này.”
“Nhưng chúng ta đã làm.”
Lướt qua ngực cô, nó kích động chọc vào lòng bàn tay anh. “Trái tim
Chernobyl, một lỗ thủng trong tim theo đúng nghĩa đen.” Cô miết ngón tay
anh dọc theo xương sườn mình. “Xương và tủy xương. Bệnh bạch cầu.” Và