“Chúa sẽ chỉ dẫn ông ta.”
“Em nói đúng.” Nếu Timofeyev lái xe từ Matxcova tới một ngôi làng
nhỏ bé ở Ukraine mà ông ta chưa từng biết, vậy ông ta sẽ cần chỉ dẫn. “Em
có cho là con thuyền có thể đã đậu ở đây không?”
“Sao không? Đây là một nơi tuyệt vời.” Eva nói. “Cứ cho là có đủ người
Ba Lan, Do Thái, Hồng quân và Bạch vệ bị sát hại, chưa kể đến nạn nhân
của Stalin và người Đức, nhưng vẫn tốt đẹp chán. Sữa hảo hạng, táo lê
ngon nhất. Bọn em thường dành cả mùa hè ở sông, đi thuyền hay trên bờ
cát. Pripyat vốn nổi tiếng về cá măng. Em đã có thể trải khăn tắm và nằm
dài trên bờ cát, nhìn đám mây trắng mịn, mơ về giấc mơ nhảy múa, đi du
lịch nước ngoài nơi em gặp được một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, một
thiên tài đầy đam mê, cưới anh ta và sinh sáu hoặc bảy đứa con. Bọn em sẽ
sống ở London, nhưng thường xuyên nghỉ hè ở đây. Em sẽ để anh đoán:
Phần nào trong đó em chưa thực hiện được?”
“Một câu hỏi đánh lừa hả?”
“Hoàn toàn không. Câu hỏi đánh lừa là, anh sẽ ở đây bao lâu? Anh sẽ
thình lình biến mất à? Mọi người thường làm thế. Họ có nửa cuộc đời trong
một hoặc hai tuần và bụp, họ biến mất, mang theo câu chuyện lôi cuốn về
việc sống chung với những người bản xứ kỳ lạ của Khu vực cấm.”
“Chúng ta khiêu vũ nhé.” Arkady giật lấy chai rượu. “Anh khiêu vũ giỏi
chứ?”
“Rất tệ, nhưng anh nhớ em đã nhảy với Alex và anh ghen tị với anh ta
thế nào.”
“Nhưng anh cũng nhảy với Vanko.”
“Bị bắt buộc.”
“Điệu nhảy chậm?”
“Làm ơn.”
Cô trượt ra khỏi giường tới chỗ chiếc đài đĩa. “Một điệu valse giữa đêm.
Thật lãng mạn. Anh luôn gây bất ngờ. Anh cắt cỏ như nông dân thực thụ và
cũng có thể khiêu vũ.”
“Anh cũng lấy làm ngạc nhiên về bản thân.”
“Điệu valse giữa đêm ở Chernobyl, thật trớ trêu.”