“Chính xác.”
Anh vòng tay qua người cô và thực hiện một bước xoay ngả người. Cô
nhẹ một cách khó tin nên cũng không có gì rắc rối cả.
Điện thoại Arkady chợt đổ chuông. “Kệ nó,” Eva nói.
“Anh chỉ xem ai gọi thôi.”
Anh đoán là Victor hoặc Zhenya nhưng bất ngờ thay lại là Zurin, viên
công tố gọi từ Matxcova.
“Renko, tin tốt đây. Xin lỗi vì đã gọi cậu vào nửa đêm. Chúng tôi sẽ đưa
cậu về nhà.”
Arkady phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được.
“Ông đang nói gì?”
“Cậu sẽ trở lại Matxcova. Chúng tôi đã đặt vé cho cậu chuyến bay sáu
giờ sáng, hãng Aeroflot. Vé sẽ sẵn sàng đợi cậu ở quầy bán vé. Cậu thấy
thế nào?”
“Tôi vẫn chưa xong việc.”
“Đó không phải là thất bại, hoàn toàn không. Tôi chắc chắn cậu đã làm
việc rất chăm chỉ. Tuy nhiên, chúng tôi đã quyết định khép lại vụ việc tại
Chernobyl, ít nhất là từ phía Nga. Tôi nghĩ cậu sẽ rất vui mừng.”
Arkady xoay lưng về phía Eva. “Bên Ukraine hoàn toàn không tham gia
điều tra vụ này.”
“Vậy thì đành chịu. Lẽ ra người Ukraine phải chung tay gánh vác ngay
từ lúc bắt đầu. Họ không thể luôn dựa dẫm vào chúng ta để dọn sạch mớ
hỗn độn của mình được.”
“Nạn nhân là công dân Nga.”
“Bị giết ở Ukraine. Nếu ông ta bị giết ở Pháp, Đức, liệu chúng ta có phải
đi điều tra không? Tất nhiên là không. Tại sao ở Ukraine lại khác?”
“Bởi vì nó thế.”
“Họ muốn được độc lập, giờ họ đã được thỏa mãn. Còn vấn đề về nhân
lực nữa. Tôi không thể để một điều tra viên cấp cao ở Chernobyl vô thời
hạn được. Thêm nữa nó còn gây nguy hiểm tới sức khỏe của anh.”
“Tôi cần thêm thời gian,” Arkady nói.