“Bí mật nhé, anh không chút vui vẻ, hay nhẹ nhõm khi nhận được quyết
định nằm ngoài tầm kiểm soát à? Nói thật, em mừng cho anh.”
“Không.”
“Thế cũng tốt, bởi vì em nghĩ chúng ta không phải là cặp đôi lý tưởng.
Rõ ràng anh ghét sự giả dối, mà em lại hoàn toàn giả dối. Chưa kể đến
những thứ hỏng hóc.” Cô nhìn anh mặc áo, đi giày. “Chính xác thì khi nào
anh phải đi.”
“Ngay bây giờ.”
“Ồ.” Nụ cười của cô chìm xuống. “Quá gấp gáp, còn hơn cả tình một
đêm.” Cô uống một ngụm hết nửa ly rượu rồi đặt xuống. “Không phải
samogon. Chúng ta sẽ luôn có bữa tiệc samogon của mình. Chà, người ta
bảo lời tạm biệt ngắn gọn là tốt nhất.”
“Một ngày sau, anh sẽ quay trở lại. Chậm nhất là hai ngày.”
“Đừng có…” Cô giữ chặt áo choàng lúc anh bước tới. Một vệt sáng chạy
dọc xuống mặt cô. “Khu vực cấm là một chốn giải trí riêng biệt, cực kỳ
riêng biệt. Và anh vừa bị bỏ phiếu loại ra ngoài. Vậy nên, ra ngoài mau.”