15
Arkady tìm thấy Bobby Hoffman đang ngồi cùng chiếc đèn bão ở sân sau
hoang vu với đám hoa hồng dại và cây bụi gai góc vươn mình vào bóng tối.
Ai đó đã từng nuôi ong trong khu vườn và đàn ong vẫn đang phát triển
mạnh; hàng chục con bị thu hút bởi ánh sáng từ chiếc đèn dù lúc này đã
muộn. Anh ta để mặc một con ong bò từ mu bàn tay này sang mu bàn tay
kia rồi vờn quanh ngón tay như đang nghịch một đồng xu, trong khi vài con
khác đang lang thang trên mũ.
“Bố tôi nuôi ong ở Long Island. Đó là sở thích của ông ấy. Ông thường
không đeo mặt nạ cho người nuôi ong, chỉ thi thoảng thôi. Vào mùa đông
lạnh giá, ông lái xe đưa chúng tới Florida. Tôi thích những chuyến đi đó. Xì
gà lạnh ngắt ở khóe miệng ông. Ông không bao giờ hút thuốc lúc ở gần bầy
ong. Hàng xóm thường phàn nàn, ‘Anh Hoffman, nếu bị chúng chích thì
sao?’. Và bố tôi sẽ nói, ‘Anh yêu hoa, anh thích táo, anh thích đào phải
không? Vậy sao anh lại xua đuổi lũ ong chứ?’. Một năm, nhằm làm rõ quan
điểm của mình, ông sai tôi đi khắp hàng xóm để thu tiền của mọi người tùy
thuộc vào số hoa và cây ăn quả họ có, kiểu như chúng tôi sẽ đi đốn cây cho
họ ấy. Tôi cũng thay đổi vài thứ. Khi tôi làm lễ trưởng thành theo đạo Do
Thái năm mười ba tuổi, ông đưa tôi tới Copa. Một câu lạc bộ. Mọi người ai
cũng biết ông; cao to, giọng nói sang sảng. Ông yêu cầu một cô gái trong
đội đồng ca ngồi vào lòng tôi và tặng cho cô ta một cái kẹp áo hình con ong
với đôi mắt gắn kim cương. Ông làm đủ mọi thứ. Nếu ông thích anh, anh sẽ
được ở lại. Nếu không, anh sẽ bị nhừ đòn. Trong một chuyến đi về phía
Nam, một cặp đôi da trắng thấy biển số xe của chúng tôi và hỏi có phải tôi
là thằng bé Do Thái New York không. Ông đã đánh họ gần chết. Viên quản
lý nhà nghỉ đã phải kéo ông ra. Đó là lòng trung thành. Lần đầu tiên gặp
Pasha, tôi đã thốt lên, ‘Jesus ơi, ông giống hệt ông già tôi’.”