“Chúng ta phải đi,” Arkady nói.
“Ông già tôi cực thích người Ireland. Họ tưởng ông ấy là người Ireland
vì ông có thể uống rượu, ca hát và đánh nhau. Phụ nữ ư? Họ giống như lũ
ong. Bị quyến rũ. Mẹ tôi từng nói, ‘Vậy là anh ở cùng những người phi Do
Thái hả?’. Bà rất sùng đạo. Buồn cười là, ông ấy lại cực kỳ nghiêm khắc về
chuyện tôi phải đến nơi đào tạo về giáo luật cho tín đồ Do Thái chính
thống. Ông nói, ‘Bobby, điều làm cho dân tộc Do Thái đặc biệt là chúng ta
không chỉ thờ phụng Chúa mà còn có hợp đồng với Người. Đó là kinh
Toran. Hãy tìm ra những thỏa thuận trong đó và con có thể tìm ra thỏa
thuận trong bất kỳ điều gì’.”
“Giục anh ta đi.” Yakov quan sát con đường.
Arkady nói, “Ozhogin đang đến. Tôi nhận được cuộc gọi của công tố
viên Zurin, lệnh cho tôi phải trở về Matxcova gấp. Ông ta sẽ rất sung sướng
nếu tôi bị kẹt ở đây mãi mãi, và lý do duy nhất ông ta đột nhiên vội vã buộc
tôi về là: Đại tá Ozhogin đang trên đường tới đây.”
“Còn nhớ viên đại úy chứ?” Yakov nói.
“Đại úy Marchenko ở quán cà phê ấy?” Arkady nhắc Bobby. “Người
muốn đưa anh đi tham quan ấy? Tôi nghĩ trí não anh ta đã bắt đầu hoạt
động. Tôi đoán anh ta đã gọi cho Ozhogin và từ giọng nói gấp gáp của ông
ta, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Ozhogin yêu cầu đi bằng trực thăng riêng
của công ty để đến đây gặp anh. Không phải để bắt anh; vì nếu làm thế họ
sẽ chẳng điều tôi về. Bobby, anh đã biến Ozhogin thành tên ngốc. Đối với
đại tá, làm nhục luôn được hiểu theo nghĩa khác. Ông ta là người có thể bẻ
gãy tay hoặc xương người khác đấy. Đó là vấn đề tự trọng.”
“Ông ta muốn đánh Bobby à?” Yakov hỏi. “Chúng ta có thể cho ông ta
gặp Bobby mười phút. Một chút đau đớn…”
Bobby khẽ cười để không làm kinh động lũ ong trên mũ. “Ông ta sẽ
không bay từ Matxcova đến chỉ để NỆN một gã Do Thái mười phút đâu.”
Arkady nói, “Cũng không chỉ để trừng phạt thôi đâu, sẽ là mối đe dọa
với NoviRus chừng nào anh còn tự do đi lại được. Ông ta tới để đưa anh về
Matxcova và sẽ có một cuộc nói chuyện dài trong một cái lều nhỏ ở đó.”