“Như thế sẽ lại cần thêm thời gian và rồi thêm nữa. Không, chuyện này
đã được quyết định. Hãy đến sân bay, bắt chuyến buổi sớm và tôi hy vọng
được gặp cậu ở văn phòng vào trưa mai.”
“Còn Timofeyev thì sao?”
“Thật đáng tiếc nhưng ông ấy đã chết nhầm chỗ.”
“Còn Ivanov?”
“Sai rồi. Chúng ta không tái điều tra một vụ tự tử.”
“Tôi vẫn chưa hoàn thành.”
“Điều cuối cùng. Trước khi đến văn phòng, cậu hãy tắm rửa thật sạch sẽ
và đốt hết quần áo đi,” Zurin nói rồi cúp máy.
Eva rót đầy hai ly rượu như nhân viên phục vụ quầy bar lành nghề.
“Lệnh khởi hành à? Anh định đi đâu từ chỗ này? Chắc hẳn anh phải đi
đâu đó.”
“Anh không biết.”
“Đừng buồn bã. Anh không thể bị kẹt ở đây mãi. Sẽ có người bị giết ở
Matxcova.”
“Anh chắc thế.”
“Anh ngủ được bao lâu với một phụ nữ bị nhiễm phóng xạ? Em muốn
nói sự chống đối chưa hẳn đã là tốt.”
“Em không bị nhiễm phóng xạ.”
“Đừng ngụy biện với em, em là bác sĩ. Em chỉ đơn giản là cần hiểu tình
hình. Chẩn đoán. Có vẻ như anh sẽ rời đi sớm.”
“Anh không định làm thế.”
“Ồ, thật sao? Em phải nhìn nhận anh là một kiểu người khác.”
“Kiểu nào?”
“Ảo tưởng.” Eva mỉm cười. “Em xin lỗi, thế là không công bằng. Anh đã
rất hài lòng với bản thân, còn em thì hài lòng về anh. Đừng bao giờ làm nổ
tung quả bóng là một nguyên tắc tốt. Nhưng anh hãy vui vẻ rời đi. Thoát
khỏi sự lưu đày, trở lại cuộc sống.”
“Đó là những gì anh được bảo.” Anh cảm thấy tâm trí đang chạy đua
mười hướng.